Chương 85: Thương tiếc

5.5K 359 83
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh cũng không biết mình ăn xong bữa chay này thế nào, sau khi ăn xong Cơ Băng Nguyên còn đặc biệt quan tâm hỏi hắn: "Tiếp theo định về thành hay là đi chơi nữa?"

Vân Trinh cho rằng Hoàng Thượng hẳn sẽ về cung, dù sao cải trang ra ngoài không an toàn biết bao! Hắn thấy Hoàng Thượng chỉ dẫn theo mấy thị vệ và Đinh công công, liền vội vàng nói: "Ta tùy tiện dạo chơi dưới chân núi thôi... vừa rồi ta nhìn thấy phía dưới cổng núi có gánh xiếc hội chùa, còn chưa được xem kỹ."

Cơ Băng Nguyên ôn hòa nói: "Được."

Lần này Vân Trinh đã yên tâm hơn, còn uống xong một bát canh mới đứng lên.

Sau đó hắn phát hiện thế mà Hoàng Thượng lại ung dung đi dạo hội chùa theo hắn thật!

Vân Trinh đau đầu nhìn Cao Tín ở một bên nháy mắt với hắn, nơi này người đến người đi, khó mà bảo vệ Hoàng Thượng an toàn được! Hắn vội vàng nói: "Được rồi được rồi, ở đây không có gì đẹp cả, chúng ta ra sau núi ngắm phong cảnh rồi trở về đi."

Cơ Băng Nguyên vốn đến để gặp hắn, đương nhiên ít người sẽ càng tốt hơn. Thế là một đoàn người đi ra phía sau núi, dần dần đã không còn một bóng người nào nữa, chỉ có tiếng chim hót và bóng cây đan xen. Lại nhìn nơi xa ánh nắng chói chang, nước sông róc rách giống như bạc vụn chảy qua lầu các, khung cảnh như tranh vẽ. Ai nấy cũng đều cảm thấy tinh thần thanh thản sảng khoái.

Cơ Băng Nguyên và Vân Trinh sóng vai mà đi, Đinh Đại kéo Cao Tín đi xa phía sau.

Cao Tín khó hiểu nói: "Không đi gần chút, sợ lát nữa Hoàng Thượng gọi lại không trả lời kịp."

Đinh Đại nói: "Ta muốn cho ngươi xem một loại chim hiếm thấy, ngươi thấy không? Đang đậu trên cây bạch quả bên kia kìa, màu vàng óng đó, còn kêu chíp chíp chíp kia."

Cao Tín vội vàng đưa mắt nhìn, một lát sau không thấy liền hỏi ông ta: "Ở đâu?"

Đinh Đại nói: "Ngươi không nhìn thấy? Không nhìn thấy là được rồi, đây là thứ mà người bình thường không thấy được."

Cao Tín tin là thật: "Công công dạy ta đi, đây là chim gì mà hiếm có như thế?"

Đinh Đại nói: "Loại chim này vừa ngu vừa ngốc, chỉ biết ồn ào chướng mắt, người ta gọi nó là chim ngốc."

Cao Tín mờ mịt một hồi, chỉ thấy mấy thị vệ phía sau che miệng mà cười, bỗng nhiên kịp phản ứng, cả giận nói: "Lão già này, lại trêu đùa ta!"

Bên này Cơ Băng Nguyên và Vân Trinh sóng vai mà đi, Cơ Băng Nguyên có chút hứng thú hỏi hắn: "Lần trước ngươi bắn tên cứu người cũng là ở trong hội chùa nhỉ? Ngươi vẫn rất thích náo nhiệt, ta nhớ khi còn bé ngươi ở trong cung cũng thích xem tạp kỹ, lúc ấy Chung Cổ Ty vì ngươi mà chuyên môn mời không ít gánh xiếc phù hợp cho trẻ nhỏ."

Vân Trinh nhớ lão Vu nói mẫu thân vì để mình không chết yểu nên mới thường xuyên tiến cung để y ôm, liền hỏi: "Hoàng Thượng, khi đó ngài mới đăng cơ không bao lâu nhỉ? Không chê ta ồn ào sao?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ