Quyển 3 - Chương 107: Tế tổ

4.7K 321 106
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh ngủ một giấc say sưa, bỗng chốc có cảm giác không biết bây giờ là lúc nào.

Cơ Băng Nguyên vẫn luôn ở trên triều xử lý sự vụ, Đinh Đại vội vàng trở lại một lần, nhìn thấy hắn cũng chỉ nói qua về tiến độ xử án trước mắt, sau khi nhìn người ta hầu hạ hắn ăn trưa rồi lại vội vàng rời đi.

Dường như mỗi người trong cung đều bận rộn, chỉ có hắn đột nhiên nhàn rỗi, cảm thấy hơi buồn bực ngán ngẩm. Nhưng Đinh Đại cũng đã cảnh cáo hắn không được về phủ, bây giờ có không ít người đang nghe ngóng tình tiết vụ án này, hắn cứ nói bị thương ở trong cung tĩnh dưỡng là được rồi. Bởi vậy cuối cùng hắn chỉ có thể đến ngự thư phòng tìm sách đọc.

Mãi đến bữa tối, Hoàng Thượng vẫn còn bận rộn, hắn đành dùng bữa một mình.

Hắn vốn là một người hiếu động không thích nhàn nhã, một người nhàm chán lăn lộn trên long sàng chờ Hoàng Thượng đến mức cuối cùng ngủ thiếp đi.

Sau đó nửa đêm mơ mơ màng màng bị Cơ Băng Nguyên ôm đứng lên, phủ thêm quần áo.

Hắn tỉnh, còn có chút ngơ ngác nhìn Cơ Băng Nguyên: "Hoàng Thượng?"

Dưới ánh đèn Hoàng Thượng mặc cổn phục màu đen dùng cho tế tự, cũng không đội phát quan. Y đang cài áo ngủ cho hắn, thấy hắn tỉnh thì mỉm cười: "Đứng dậy, đi Thái Miếu với trẫm."

Vân Trinh vẫn còn trong mộng mơ mơ màng màng, trong cung nhiều lễ nghi, động một cái lại muốn tế tự. Lúc trước hắn làm ngự tiền thị vệ cũng từng làm bạn giá đi Thái Miếu tế tự rồi, cho nên không nghĩ quá nhiều, còn cười hì hì nói với Cơ Băng Nguyên: "Hoàng Thượng, vạn thọ vô cương nha."

Cơ Băng Nguyên đưa tay sờ môi hắn: "Tử đồng có thọ lễ gì muốn tặng trẫm không?"

Vân Trinh nói: "Chắc Chương tiên sinh có chuẩn bị rồi."

Cơ Băng Nguyên nói: "Vậy thì quá không có lòng."

Vân Trinh nói: "Vậy Hoàng Thượng muốn cái gì, đồ của thần đều là Hoàng Thượng cho cả."

Cơ Băng Nguyên nói: "Hôm nay ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng đều nghe trẫm là được."

Vân Trinh cười hì hì một tiếng: "Có ngày nào mà thần không nghe Hoàng Thượng nói đâu?"

Cơ Băng Nguyên hôn một cái lên trán hắn: "Một lời đã định."

Chỉ thấy Thanh Tùng dẫn theo một đám cung nhân tiến lên rửa mặt chải đầu cho hắn. Hắn thấy dưới thềm lít nha lít nhít cung nhân từ bao giờ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì trong tay những cung nhân này còn bưng rất nhiều quần áo trang sức. Lại quay đầu nhìn Cơ Băng Nguyên ở bên cạnh, đã sớm có một đám người vây quanh đeo mũ miện cho y, biết đây là đại lễ phục thì hơi đồng tình: "Đống trang phục này rất nặng đi."

Cơ Băng Nguyên giang cánh tay cho cung nhân thắt đai lưng, quay đầu cười một tiếng với hắn: "Cũng tạm, rất nhanh thôi, ngươi kiên trì chút."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now