Chương 115: Phượng Cử

3.9K 332 15
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh nở nụ cười cương cứng ngồi ở vị trí đầu nhìn Tây Ninh Hầu không dứt miệng khen hắn. La Tùng Hạc đã đi lên kính rượu mấy lần, An Vương bên cạnh hắn thì ái ngại cầm tay hắn, thỉnh thoảng lại hỏi hắn mấy câu.

Những người khác mời rượu còn có thể nhàn nhạt nhấp một hớp, rượu của lão An Vương lại không dám làm thế. Vân Trinh ngoan ngoãn uống ba chén rượu xong, ánh mắt lão An Vương nhìn hắn liền tràn đầy từ ái.

Lão An Vương nở nụ cười tươi rói, kéo tay hắn không chịu thả, hỏi thăm không ngừng.

Một đứa trẻ tốt biết bao! Nhìn hắn ngoan thế nào kìa! Gặp mình đều ngoan ngoãn gọi An Vương điện hạ, hỏi cái gì đáp cái đó, bảo uống rượu liền uống rượu, nói chuyện vừa lễ phép vừa ngon ngọt, động một chút là lại đỏ mặt.

Biết điều như vậy, khó trách Hoàng Thượng lại vừa ý hắn. Hoàng Thượng là ai chứ? Là minh quân thu hồi lại đất đai đã mất mấy chục năm của tổ tông! Y đã coi trọng thì chắc chắn là chính xác, chỉ tiếc là không phải con gái thôi.

Đay là lần đầu tiên Vân Trinh tham gia yến hội mà mình là nhân vật chính thế này. Lúc trước hắn giữ đạo hiếu, sau đó lại vào Thượng Thư Phòng đọc sách, về sau lại đi đại doanh Tây Sơn mấy năm, rất ít khi đi giao tiếp. Thỉnh thoảng mời khách cũng đều là mở tiệc chiêu đãi tướng lĩnh trong doanh trại. Trong quân không cần nhiều xã giao như vậy.

Bây giờ lại không ngừng có người mời rượu, chủ nhà còn luôn nhường mình, người mình phải tiếp cũng là nhân vật lớn. Chưa được bao lâu Vân Trinh đã uống đến say mèm, mặt mũi đỏ bừng.

Bên dưới hắn chính là Cơ Hoài Tố và Cơ Hoài Thịnh, hôm nay hai người cũng được mời đến. Cơ Hoài Thịnh huých Cơ Hoài Tố nói: "Bảo hắn uống ít một chút, với chút tửu lượng kia, sợ là lát nữa lại xảy ra chuyện."

Cơ Hoài Tố cười nói: "Hắn say cũng chỉ ngoan ngoãn nằm, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi không thấy lão An Vương rót rượu cho hắn sao, Tông lệnh đại nhân rót rượu cho ngươi, ngươi dám không uống chắc?"

Cơ Hoài Thịnh nói nhỏ: "Quái lạ, bình thường An Vương không thích giao tiếp với người ta, luôn luôn đứng đắn nghiêm túc. Lúc thì quy củ tổ tông lúc thì nhớ đến Cao tổ năm đó... Sao hôm nay lại thân thiết với Vân Trinh như vậy."

Cơ Hoài Tố nhớ tới mật chỉ kia, cười khẽ, chắc là An Vương cũng vì vị trí hoàng trữ mà phải cúi thấp đầu lấy lòng cận thần của Hoàng Thượng đây mà.

Chỉ là hoàng trữ nhỏ tuổi sao có thể đối mặt với gót sắt của Bắc Tiết sang năm?

Cơ Hoài Tố bình thản ung dung, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, nhưng - Gã đưa mắt nhìn Vân Trinh, bây giờ uy hiếp duy nhất là Cát Tường Nhi. Chắc hẳn hắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản lịch sử tái diễn. Nếu như gã không đoán sai, Cát Tường Nhi sẽ tên chữ mình dẫn binh xuất chinh.

Nhưng hắn lại nghĩ quá đơn giản, công tích bây giờ của hắn đều là Hoàng Thượng hao tâm tổn trí nâng đỡ lên, khoảng cách đến lúc có thể dẫn binh tác chiến còn quá xa. Hoàng Thượng càng yêu thương hắn thì càng không nỡ để hắn ra ngoài nghênh chiến. Gã hoàn toàn chắc chắn Hoàng Thượng vẫn sẽ ngự giá thân chinh.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now