Chương 122: Món ăn quý hiếm

4.7K 294 17
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Chuyện Thừa Ân Bá mới vào kinh đã vội vàng trở về Giang Nam rất nhanh đã lặng lẽ truyền ra trong kinh.

Tuy không chấn động bằng việc Hà Gian quận vương bị trách phạt, nhưng cũng khiến không ít người kinh ngạc. Có người đi nghe ngóng, đương nhiên là không thu hoạch được gì, chỉ lờ mờ biết hình như ở quên nhà Giang Nam có trưởng bối bệnh nặng cho nên mới vội vàng chạy về.

Nhưng vẫn có vài người tinh ý thăm dò được trước khi đi Thừa Ân Bá còn mua được một bức tranh cổ của Tằng Đình Vân ở Kim Quỳ Viên. Mà nghe nói hôm đó Khánh Dương quận vương và Chiêu Tín Hầu cũng ở đó. Không thiếu người nghi ngờ có phải Thừa Ân Bá lại đắc tội Chiêu Tín Hầu hay không, nhưng Khánh Dương quận vương lại chỉ cười cho qua, rốt cuộc cũng không nghe ngóng được gì.

Chỉ có Khuất thái phó tiến cung gặp Cơ Băng Nguyên một lần.

Cơ Băng Nguyên hiểu ý của Khuất thái phó: "Lão sư không cần quá mức lo lắng, trẫm biết chừng mực."

Khuất thái phó nói: "Lúc trước lão thần cảm thấy tính tình Hoàng Thượng quá lạnh lẽo cao ngạo, rốt cuộc vẫn thiếu chút ấm áp. Bây giờ có bạn đã có thêm ít tình cảm, nhưng gần đây lại kích động nhiều lần. Lão thần thấy đứa bé Chiêu Tín Hầu kia có phẩm tính rất tốt, nếu Hoàng Thượng muốn tốt cho hắn thì nên tích lũy ân huệ cho hắn, như vậy mới được phúc báo dài lâu."

Cơ Băng Nguyên nói: "Trẫm biết, thật sự là bọn họ vượt quá, trẫm không thể nhịn."

Khuất thái phó cười nói: "Hoàng Thượng vẫn luôn độ lượng khoan dung, khí chất trầm lắng, bây giờ lại tính toán chi li như vậy chắc hẳn là do có người thương. Hà Gian quận vương nổi tiếng hiền hòa, Thừa Ân Bá lại là trưởng bối mẫu tộc của ngài, Hoàng Thượng chiếu sáng ngàn dặm, đương nhiên có thể nhìn ra chỗ không tốt của bọn họ. Nhưng người đời dung tục, chưa chắc có thể nhìn thấu. Cho dù Hoàng Thượng không thể chấp nhận thì cũng nên nghĩ cách tách Chiêu Tín Hầu ra, lại chậm rãi để bọn họ lộ ra khuyết điểm rồi mới hành động, như vậy không phải sẽ vẹn toàn cả đôi bên sao?"

Cơ Băng Nguyên nói: "Thuật Đế vương vốn dĩ là trị thiên hạ, lại không phải dùng để yêu người ta. Người mà trẫm yêu không thể để bị thương tổn một chút nào cả, nếu không lập uy thì hắn sẽ còn phải chịu nhiều uất ức hơn nữa. Trẫm làm vua một nữa còn không thể bảo vệ một người, vậy thì làm vua làm gì?"

Khuất thái phó thở dài nói: "Hoàng Thượng, ngày trước có Hán Ai Đế yêu Đổng Hiền mà biếm truất Tam công, quan to lộc hậu, thậm chí lúc lâm chung còn nhường ngôi cho, kết quả như thế nào? Nếu Hoàng Thượng nếu vì Chiêu Tín Hầu lâu dài mà tính, đương lo sâu xa, khiến cho tự lập tại thế mới tốt, huống hồ lão thần nhìn Chiêu Tín Hầu cũng không phải là loại kia tham luyến quyền thế người, ngươi muốn cho, cũng phải nhìn mọi người chí hướng."

(*) Hán Ái Đế và Đổng Hiền: Mối tình "cắt áo" (đoạn tụ). Mời xuống cuối chương để đọc thêm

Sắc mặt Cơ Băng Nguyên khẽ biến, dù sao Khuất thái phó đã nói đến dự định bí ẩn nhất trong lòng y. Y cụp mắt nói: "Lời lão sư nói, trẫm đã nhớ."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcKde žijí příběhy. Začni objevovat