Chương 43: Dụ dỗ trong đêm

5.2K 429 57
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Cơ Băng Nguyên đứng ở ban công cao cao, nhìn Vân Trinh lại thay đổi một cái cung mạnh hơn, khẽ nhíu mày. Đinh Đại ở một bên vội vàng nói: "Tiểu nhân sẽ cho người xuống khuyên Hầu gia không cần nóng lòng, cẩn thận làm cánh tay bị thương."

Cơ Băng Nguyên nhìn trong chốc lát: "Từ từ."

Chỉ thấy phía dưới, Chu ngũ công tử mặc hồng bào thạch lựu cầu vàng trong tay cầm tiến lên, nói chuyện với Vân Trinh, quơ chân múa tay cũng không biết nói cái gì. Sau đó lại xoa bóp bả vai cho Vân Trinh, một lát sau không biết Vân Trinh bị hắn ta chọc cười kiểu gì, vẻ tối tăm trên mặt lúc trước đã trở thành hư không, sau đó hai người liền đá cầu ở giáo trường.

Hai thiếu niên đều có vóc người rất cao và một đôi chân dài, sóng vai đứng với nhau trông rất đẹp mắt. Động tác đá cầu cũng linh động hoạt bát, tiếng cười truyền đến thật xa.

Đinh Đại cười nói: "Hầu gia đã cười rồi, vẫn là người trẻ tuổi bọn họ có tiếng nói chung." Ông ta biết tuy tính cách Cơ Băng Nguyên lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại thích náo nhiệt, y thích ở trong hoàn cảnh náo nhiệt, nhưng lại chỉ lẳng lặng đứng xem.

Cơ Băng Nguyên nhìn hai thiếu niên cười đùa ầm ĩ, hiển nhiên Chu Giáng là một người cực kỳ giỏi đá cầu, một đôi chân dài đá quả cầu bay bổng cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa rõ ràng là đang đỡ cầu cho Vân Trinh, cho dù Vân Trinh đá lệch đến mức nào cũng có thể duỗi chân dài ra đón được, sau đó vững vàng đá về cho Vân Trinh. Quả nhiên Vân Trinh bị chọc vui vẻ, thậm chí còn có cả cảm giác mình cũng là một cao thủ đá cầu, hai người cứ ngươi tới ta đi chơi như vậy.

Cơ Băng Nguyên ở phía trên lại hơi nhíu mày, một lát sau mới hỏi Đinh Đại: "Ngươi có nghe được tiếng đàn không?"

Đinh Đại nghiêng tai nghe xong thì cười nói: "Là Hoài Tố công tử, tiếng đàn rực rỡ gấm hoa sôi nổi náo nhiệt, rất xứng đôi với sân đá cầu này."

Cơ Băng Nguyên lại nghe trong chốc lát, nói: "Kỳ quái, vài ngày trước đó nghe gã đàn khúc "Hào phóng" kia quyết chí tiến thủ, nhưng vẫn khó tránh khỏi mang theo tâm trạng chỉ vì cái trước mắt của thiếu niên. Sao bây giờ lại như thay đổi tâm cảnh, có thêm vẻ thong dong kiêu ngạo." Còn có cả lấy lòng, Cơ Băng Nguyên vẫn chưa nói câu tiếp theo. Ý muốn lấy lòng này, y làm hoàng đế đã nghe nhiều rồi, rõ ràng lần trước Cơ Hoài Tố còn tràn đầy chí hướng cao rộng mà.

Đinh Đại nói: "Chắc là đang tấu cho ngài nghe đấy."

Cơ Băng Nguyên cau mày, vẫn nhìn phía dưới không nói, là lấy lòng mình, hay là lấy lòng Cát Tường Nhi?

Còn có Chu Giáng, rõ ràng lúc trước nhìn đứa nhỏ này vài lần, hiển nhiên là một tên ăn chơi trác táng thực thụ, tính cách cà lơ phất phơ của người sinh ra trong hào môn thế gia cùng với sự ích kỉ vì cái tôi riêng mình.

Con em quý tộc vẫn luôn như thế, đã quen được người ta hầu hạ xu nịnh, thường hay có tật xấu không coi ai ra gì. Nhưng thật ra cũng không phải cố ý, chỉ là không học được cách suy nghĩ cho người khác, chỉ cần để mình tự tại thoải mái là được. Lúc ở chung với Cát Tường Nhi cũng có thể nhìn ra, tuy hắn ta đối xử thân thiết với Cát Tường Nhi, nhưng vẫn là lỗ mãng ngây ngốc, không biết nhìn sắc mặt Cát Tường Nhi. Có điều tính tình hắn ta tốt, bị Cát Tường Nhi dỗi cũng chỉ cười hì hì, lại rất biết chơi, ngày thường hai người ở chung tựa như hai đứa nhỏ nghịch ngợm thôi.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now