Chương 14: Thử cung

5.4K 446 30
                                    


"Kẻ mạnh mới có tư cách lựa chọn chiến lợi phẩm, cho dù là nam hay nữ, đây mới là thế giới của kẻ mạnh"


Nhưng mà mỗi ngày sau giờ học Vân Trinh vẫn được đám thái giám Thể Nhân Cung đón đi, muốn kết giao, đúng là không thể nhúng tay vào được.

Mãi đến ngày hôm đó Cơ Băng Nguyên muốn rời cung đến Tây Sơn tế xuân, mới có thời gian rảnh rỗi, hôm ấy tan học, Vân Trinh và Chu Giáng đến thiện đường của học đường.

Đồ ăn ở thiện đường đều giống nhau như đúc, gân hươu canh vây cá, gà xé trộn rau, canh táo đỏ tứ phúc, thịt dê hấp, gà luộc, chỉ có mỗi Vân Trinh là khác, rất nhiều đĩa thức ăn được mang lên không dứt, nhìn sang tất cả đều là rau đầu mùa mì lạnh xanh tươi động lòng người, lại có một bát canh cá đậu hũ màu trắng sữa, nhìn qua vừa ngon miệng lại thơn nức mũi.

Có không ít tông thất bất mãn, gọi tổng quản thiện đường đến, cũng muốn rau đầu mùa.

Tổng quản thiện đường cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo: "Của Vân Hầu gia cũng không phải là thiện đường cung cấp, là Ngự Thiện Phòng đưa tới, nói là Hoàng Thượng trước khi đi đã dặn dò rồi."

Cơ Hoài Thanh ở một bên nghe được thì khinh miệt cười, nhưng vẫn không nói gì.

Đương nhiên Vân Trinh cũng nghe được, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặc, chỉ cúi đầu bảo Chu Giáng ăn, không quan tâm đến ai hết.

Cơ Hoài Thanh lại lớn tiếng nghị luận: "Nói đến lúc trước Cao Tổ anh dũng hơn người, cũng rất thưởng thức các tướng lĩnh cùng nhau chinh chiến, cho dù là nam nữ, cho dù là xuất thân dân gian chợ búa, tất cả đều được hưởng quan to lộc lớn, đáng tiếc bây giờ phong độ nhà võ đã dần mất. Có vài người lớn rồi mà vẫn giống như cô nương, ngay cả khóa cưỡi ngựa bắn cung cũng không dám đi, ha ha ha - đương nhiên, nói không chừng có tài văn chương hơn người thì sao, dù sao cũng sẽ không đi thi khoa cử, ngày sau mời sư gia viết mấy bài thơ, cũng coi như là một tài tử."

Hắn ta nói vậy là đang trắng trợn trào phúng Vân Trinh không tham gia khóa cưỡi ngựa bắn cung, Vân Trinh vẫn rất thản nhiên cúi đầu ăn. Chu Giáng tức giận đến mức dựng đứng cả lông mày, nhưng nhìn sắc mặt thản nhiên của Vân Trinh, ngẫm nghĩ trong lòng, cũng kịp phản ứng đây không phải là lúc để mất bình tĩnh, những người kia đều tông thất quý tộc ăn súng mặc sướng, mặc dù đa số bọn họ còn chưa được phong tước, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, huống chi rất có thể sẽ có Thái tử tương lai ở trong những người này.

Chu Giáng nhíu chặt lông mày, tức giận vớt hết hành, gừng, cẩu kỷ trong canh cá ra, sau đó mới đưa bát canh màu trắng sữa sạch sẽ cho Vân Trinh.

Vân Trinh tự nhiên nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Không ít người đều đang âm thầm quan sát phản ứng của Vân Trinh, sau đó đều sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của hắn, không ngờ tiểu Chiêu Tín Hầu còn nhỏ tuổi mà vẫn biết giữ bình tĩnh, không ít người đều tính toán Chiêu Tín Hầu lại từ đầu.

Dĩ nhiên không phải là Vân Trinh không tức giận, chỉ là đời trước hắn đã tức giận rồi, thậm chí còn đánh nhau với Cơ Hoài Thanh, khiến học đường huyên náo long trời lở đất, khi đó Cơ Băng Nguyên cho bọn họ một người hai mươi gậy, về sau còn bắt hắn đến thư phòng quỳ phạt.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ