Chương 16: Tình cũ

6.1K 446 37
                                    


"Đế vương không có tình cảm không có mưu lợi, không thiên vị cũng không có phe phái."


Vân Trinh đúng là đang xem vịt phúc lộc của Cơ Băng Nguyên, nhưng hắn không ngờ được rằng đám vịt này lại sống thoải mái như thế.

Đinh Đại nói có một cái sân nhỏ, nhưng đây nào giống sân nhỏ, nó là vườn thì đúng hơn. Có hồ nước thanh tịnh để đám vịt bơi lội, có rừng trúc mặt cỏ rộng rãi để đám vịt tản bộ, còn có một chuồng vịt cao lớn, thoáng mát. Có lẽ là lúc nào bệ hạ cũng đến xem, người phụ trách chăn nuôi ở Quang Lộc Tự cũng tốn công sức một chút, lại được tiểu nội thị tỉ mỉ trông nom, bởi vì chỉ cung cấp cho bệ hạ và tế tự, nên có lẽ đến lúc đó hàng năm đám vịt này mới bị giết, bởi vậy số lượng không ít, chừng mấy trăm con.

Tuy vịt hôi, nhưng ở trong viện tử này vẫn rất tốt, đám vịt dẫn đám vịt con lông xù màu vàng kiếm ăn dưới hàng ngàn cây trúc, đám vịt chơi đùa trên sóng xanh, thỉnh thoảng có một con cá nhỏ nhảy lên. Bây giờ là cuối xuân, tơ liễu bay múa đầy trời, có vài con vịt vỗ cánh đuổi theo tơ liễu, ngây thơ đáng yêu.

Vân Trinh đứng bên hồ nhìn đám vịt đùa nước, lại nhớ tới tâm tình khi đó của Cơ Băng Nguyên.

Hắn không nhớ rõ hai đời trước có phải cũng được Hoàng Thượng thưởng vịt không, nhưng đúng là hắn thường nhận được đồ ăn từ trong cung, chắc hẳn cũng có vịt.

Nhưng cho tới nay không có ai để ý đến việc vì sao Hoàng Thượng lại ban thưởng một con vịt bình thường sao?

Lúc trước rồng mắc cạn, bị nghi kỵ chèn ép, y nhìn những con vịt này, trong lòng đang suy nghĩ gì? Vì sao lại muốn giữ lại đám vịt bình thường đó, đồng thời còn tế tự, bày đồ cúng mỗi năm?

Lúc Cơ Băng Nguyên tiến vào vườn Phúc Lộc, nhìn thấy thiếu niên đang đứng bên hồ nước nhìn chằm chằm đám vịt nhỏ, một đám vịt lông xù vụng về đứng ở mép nước mà không dám xuống. Không khí cuối xuân thấm vào thiếu niên thanh tú, đúng là một phong cảnh tươi đẹp, y không nhịn được cười một tiếng, tâm trạng rất vui vẻ.

Vân Trinh ngẩng đầu nhìn thấy y liền vội vàng đứng lên muốn hành lễ, Cơ Băng Nguyên khoát tay: "Không cần, vừa rồi trẫm đến chỗ Cao Tín, không gặp được ngươi, nghe bọn họ nói ngươi đến xem vịt, đúng là tính trẻ con, vịt thì có gì đáng xem chứ?"

Vân Trinh nói: "Đinh tổng quản nói là vịt từng đánh trận với bệ hạ, ta không nhịn được đến xem, bọn chúng sống rất thoải mái."

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng: "Chỉ là để làm cho các tướng sĩ của trẫm xem thôi, trẫm còn nhớ tình cũ với một đám vịt, các tướng sĩ cũng sẽ an tâm."

Vân Trinh khẽ giật mình, Cơ Băng Nguyên quay đầu nhìn hắn: "Trưởng công chúa đi sớm, ngươi muốn dùng người của nàng, cũng phải đặt tình cũ lên hàng đầu, vài ngày trước đó trẫm nghe nói ngươi giữ các lão binh lại, làm rất tốt, trẫm còn tưởng Chương Diễm dạy ngươi, không ngờ về sau hỏi trưởng sử mới biết là chính ngươi làm, trẫm rất vui."

Vân Trinh mở to hai mắt, trên mặt dần dần đỏ ửng: "Ta... Ta không có..."

Cơ Băng Nguyên vuốt ve cổ áo của hắn, hời hợt nói: "Trẫm biết ngươi có lòng trung thành, xem như vô tâm trồng liễu đi, nhưng mẫu thân ngươi đi sớm, hẳn phải dạy bảo ngươi, trước đó còn đang giữ hiếu, trẫm mới không để ý, sau này ngươi để ý nhiều một chút, yên tâm, trẫm sẽ dạy ngươi."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now