Chương 83: Rộng rãi

5.9K 358 42
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ



Vân Trinh xuất cung, nhớ tới mình vừa làm xong chuyện này là Đại Lý Tự cho nghỉ bảy ngày.

Vốn muốn vào cung tìm Vân Giang Ninh hỏi chuyện về Tứ Di Quán, nhưng bây giờ cũng không dám đi tìm Long Tương Doanh nữa.

Còn thêm một chuyện phiền lòng về Khuất lão thái phó, vốn cũng định đến nam phong quán hoặc xách Bạch Ngọc Kỳ về phủ để lan truyền thanh danh không tốt ra ngoài.

Kết quả trong cung lại có thêm một chuyện phiền lòng như thế, hắn chắc chắn nếu như lúc này mà dám đến nam phong quán hay rạp hát gì đó, nhất định Hoàng Thượng sẽ đánh gãy chân hắn!

Hắn rầu rĩ cưỡi ngựa trở về phủ, lật qua lật lại trong phòng mình, thực sự không biết sao lại xảy ra việc tối hôm qua - Hoàng Thượng hiểu nhầm mình ngưỡng mộ y sao? Đúng rồi! Bạch Ngọc Kỳ!

Hắn nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên họa từ hắn ta mà ra! Lúc ấy chắc chắn Hoàng Thượng đã nghe được!

Bây giờ mình phải làm sao đây?

Cho nên mình căn bản cũng không thể là con riêng của Hoàng Thượng được! Hoàng Thượng cảm thấy mình nói thích long dương trước mặt y, nhất định là đã yêu thầm y từ lâu. Tối hôm qua mình lại nói hươu nói vượn để tranh sủng, giờ thì hay rồi, tranh sủng lên long sàng luôn!

Vân Trinh ôm chăn mền lăn lộn trên giường, lại kêu hai tiếng a a, nhìn hình châu chấu đuổi chuồn chuồn trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nghĩ đến dư vị trận điên đảo hôm qua.

Hoàng Thượng gọi Hoàng hậu bên tai, tay nắm tay dạy hắn...

Mặc dù hình như cũng không làm việc ghê gớm gì, đó chỉ là điều mà tất cả nam nhân từng làm thôi. Nhưng mà là làm với Hoàng Thượng, lúc ấy mình là say rượu to gan, hay thật ra - là thích vậy.

Hai tai Vân Trinh đỏ bừng, quyết tâm không thể suy nghĩ lung tung như thế nữa - dù sao mình cũng không sống lâu... Có vẻ Hoàng Thượng cũng thích thật, tối hôm qua... mình cũng rất vui sướng, thì... cứ sảng khoái là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hoàng Thượng thích thế nào thì thế đó đi, dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ không hại mình.

Một đời với Chu Giáng, Chu Giáng từng dỗ dành hắn mấy lần, nhưng hắn ta cũng vụng về tay chân không hiểu nhiều lắm. Khi đó hai người đều nhỏ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ thích cảm giác kích thích mạo hiểm. Nhưng tối hôm qua... lại hoàn toàn không giống, cứ như vẫn luôn bị dẫn dắt, có thể nói là cảm giác cực lạc. Đại khái là bởi vì đối tượng là Hoàng Thượng sao?

Thiên tử cao cao tại thượng, hắn vẫn luôn quấn quýt, sùng bái, nguyện ý quên mình phục vụ vì y. Kết quả cuối cùng y không khiến hắn chết, mà còn cho hắn lên long sàng...

Vân Trinh sờ hai tai sắp chín của mình, phát hiện nếu cứ nghĩ tiếp thì trừ dư vị ra, cái gì cũng không có. Cảm giác xấu hổ vẫn chưa tiêu tan, ngược lại là không có cách nào đối mặt với mình tối hôm qua ngu xuẩn như heo.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now