Chương 3: Cải trang

9.9K 676 73
                                    


Trong Văn Tâm Điện, lãnh hương nặng nề.

Võ Thành Đế - Cơ Băng Nguyên ngồi ở sau long đầu án, cầm bút phê tấu chương, rồng bay phượng múa, dường như không hề bị nội giám đang bẩm báo phía dưới ảnh hưởng.

Nội thị phía dưới chính là Đinh Đại đắc dụng nhất bên cạnh y, đang kể lại từ đầu tới cuối việc Vân tiểu hầu gia bệnh nặng giữ lại đám lão binh của viện Trung Nghĩa Viện trong tuyết, bẩm báo kĩ từng câu một của Vân tiểu hầu gia ngày đó cho Cơ Băng Nguyên.

Cơ Băng Nguyên đặt một quyển tấu chương lên trên bàn, cười nói: "Lại nhận ra được tên của mỗi lão binh?"

Đinh Đại cười nói: "Còn không phải sao, sốt đến mức mặt đỏ bừng, đứng còn không vững, lại có thể nhận ra từng người, đám lão binh đó ai nấy đều cực kì cảm động, trở về gào khóc, nói Trưởng công chúa có người kế tục, Tiểu hầu gia giống Trưởng công chúa, trọng nhân nghĩa lại biết giữ lời."

Cơ Băng Nguyên như đang nghe một câu chuyện cười, cũng cười thật, không nhắc lại chuyện này nữa, lại lệnh cho Đinh Đại gọi mấy đại thần vào bàn chuyện, Đinh Đại vội vàng ra gọi đại thần, chỉ cho rằng việc này đã xong.

Đợi đến tối không có việc gì, Cơ Băng Nguyên lại như nhớ ra gì đó, nói: "Không phải Cát Tường Nhi bị bệnh sao? Sao còn không thấy trường sử(*) phủ Công chúa tới báo?"

Trưởng sử là tên một chức quan phụ tá

Đinh Đại vội sai người đi truyền trường sử phủ Công chúa, không lâu sau trường sử phủ Công chúa Đàm Khải tè ra quần mà tới, đập đầu bình bịch: "Sau khi Trưởng công chúa mất, Thanh cô cô bên cạnh Tiểu hầu gia nói hai phủ quá lớn, người nhiều không dễ quản lí, cũng quá mức lãng phí phô trương, liền để Tiểu hầu gia chuyển qua Tây phủ ở. Người ở bên Đông phủ, Tiểu hầu gia quen dùng ai thì đều sang Tây phủ cả, không dùng thì giải tán, bởi vậy việc Tiểu hầu gia bị phong hàn, thần ở Đông phủ cũng không biết, Hoàng Thượng thứ tội."

Cơ Băng Nguyên nắm bút trong tay, vuốt ve lông bút, nghe vậy cũng không để bụng: "Thanh cô cô này là người nào?"

Đàm Khải nín thở nói: "Vốn là đường muội bà con xa của Vân Hầu gia, một nhà ở quê gặp thiên tai đến đây ở nhờ Hầu phủ, lúc trước Trưởng công chúa thường xuyên xuất chinh, Tiểu hầu gia không có nữ quyến chăm sóc, Hầu gia liền mời Thanh cô cô chăm sóc, về sau Hầu gia và Trưởng công chúa đều không còn nữa, Thanh cô cô thấy Tiểu hầu gia tuổi nhỏ, mình đã lớn tuổi, liền không gả đi nữa, chỉ ở trong phủ trông coi Tiểu hầu gia, xử lý cuộc sống hàng ngày, quản lý chuyện nội trạch thay Tiểu hầu gia."

Cơ Băng Nguyên cười: "Cho dù là phủ Công chúa phía đông, hay là Hầu phủ phía tây, đều là phủ đệ của ta, ta muốn giữ ai lại thì cứ giữ - trong phủ chỉ có mỗi ta là chủ tử, đã bao giờ thiếu tiền?" Giọng điệu của y hơi kì quái, khác với giọng điệu lạnh nhạt bình thản ngày thường, lại mang theo chút hoạt bát trẻ con.

Đàm Khải mờ mịt, không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại nói vậy.

Cơ Băng Nguyên lại cười nói: "Đây là hôm nay Vân tiểu hầu gia nói, hắn mới mười bốn tuổi mà đã biết hai phủ kia chỉ có mỗi hắn là chủ tử, ngươi là mệnh quan triều đình do trẫm phong, trường sử một phủ, lại không rõ ai là chủ tử của ngươi, trẫm thấy ngươi cũng đừng làm quan nữa, ánh mắt không được tốt."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now