Chương 2: Lão binh

11.7K 735 30
                                    


Nguyện ca nhi sau này được chư thần phù hộ, cả đời bình an, không hề mắc bệnh!


Vân Trinh mơ mơ màng màng mở mắt, cả người nóng rực, giống như vẫn còn ở bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt sạch tất cả kia. Hắn vươn tay ra khỏi chăn mềm, lại bị người nào đó bắt lấy, nói: "Ca nhi còn đang sốt, bảo bọn họ về đi."

Có người bẩm báo: "Lão Lan cực kì bướng bỉnh, nói Công chúa chăm sóc bọn họ nửa đời người, trước khi đi nhất định phải dập đầu hành lễ với ca nhi. Tiểu nhân nghĩ, lúc Công chúa và Hầu gia còn tại thế đã rất nể mặt bọn họ rồi, bây giờ trước khi đi, cũng không thể không cho một chút mặt mũi này được, sợ bọn họ ra ngoài nói bậy, sẽ không tốt cho thanh danh của Hầu phủ chúng ta."

Nữ tử không kiên nhẫn nói: "Được rồi, bảo bọn họ dập đầu ở ngoài sân đi, nhanh chóng rồi tống cổ, mỗi ngày đều lảm nhảm không ít, đã thưởng bao nhiêu rồi mà vẫn không biết đủ."

Một lát sau, trong sân có tiếng bước chân, Vân Trinh cảm thấy hơi tỉnh táo, nghe được bên ngoài có một giọng nói hùng hồn cao vút: "Ca nhi! Hôm nay chúng ta phải về quê! Dập đầu cho ca nhi, nguyện ca nhi sau này được chư thần phù hộ, cả đời bình an, không hề mắc bệnh!"

Bên cạnh có giọng nữ tử: "Được rồi, cũng đã dập xong rồi, về đi, cẩn thận làm phiền ca nhi."

Vân Trinh bỗng nhiên tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy: "Lão Lan!"

Nữ tử bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn: "Không có việc gì Cát Tường Nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta lập tức đuổi bọn họ đi.

Vân Trinh đổ đầy mồ hôi, quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên có chút mờ mịt: "Thanh cô cô? Ta muốn gặp lão Lan!" Hắn giãy giụa xuống giường, xông ra ngoài cửa, đám nha hoàn bà tử kêu lên: "Ôi tiểu tổ tông, ngài còn đang sốt đấy, làm sao lại xuống giường?"

Vân Trinh hô hào: "Lão Lan!"

Giọng nói bên ngoài mừng rỡ: "Trinh ca nhi!"

Thanh cô thấy không ngăn được ca nhi, đành phải nói: "Thôi, ca nhi lương thiện, nhanh cầm dù áo choàng tới, để ca nhi nói lời tạm biệt đi."

Vân Trinh bọc áo choàng da bước ra khỏi cửa, nhìn thấy trong sân có một đám nam tử đang quỳ, thấy hắn ra thì đỏ cả vành mắt: "Ca nhi! Đang đổ tuyết mà! Cẩn thận trúng gió bệnh lại nặng thêm! Về đi! Hôm nay mấy lão già về quê, sau này ca nhi phải chăm sóc mình cho tốt."

Chân Vân Trinh hơi mềm, lại vội vàng nhào tới trước kéo lão Lan: "Không được đi! Ta không muốn ngươi đi! Các ngươi đều không được đi! A nương nói phủ Công chúa này vĩnh viễn là nhà của các ngươi!"

Đôi mắt đen láy của hắn dâng lên nước mắt, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt lộ ra khỏi cổ áo lông chồn đến ửng hồng, lão Lan cực kì đau lòng, liền vội vàng tiến lên vịn tiểu thiếu gia của ông: "Ôi ca nhi của ta, ngươi muốn giết lão nô sao, Công chúa nhân từ, nuôi chúng ta nhiều năm như vậy, bây giờ Công chúa Hầu gia đều không còn, mấy bộ xương già này không thể giúp ca nhi việc gì, sao phải ở lại lãng phí gạo thuốc, lại nói tuổi già nhớ nhà, lá rụng về cội, chúng ta cũng nên về quê xem một chút, trong phủ đã thưởng cho rất nhiều lộ phí, ca nhi không cần lo lắng cho chúng ta."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now