Chương 80: Cầu hôn

6.4K 370 25
                                    

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ



Ngày hôm sau vừa lên thuyền không bao lâu, hai huynh đệ Đàm Văn Úy, Đàm Văn Bảo đã dẫn Đàm Trăn đến đây. Đàm Trăn mặc đồ mới, đi trên thuyền giống như thần tiên phi tử, Vân Trinh vừa nhìn liền biết vì sao lại nói nàng ta có phần giống Thái hậu, chắc trước kia mẫu hậu của Cơ Băng Nguyên cũng có phong thái như vậy.

Khó trách Thừa Ân Bá co đầu rút cổ nhiều năm như vậy mà đột nhiên lại có dã tâm. Chắc nghĩ đứa cháu gái này nhất định sẽ giống đến mức khiến Hoàng Thượng vừa thấy được sẽ nhớ tới mẹ đẻ đã qua đời.

Vừa nghĩ như thế, Vân Trinh càng thêm bực bội, nhìn Đàm Trăn kia tiến lên khom người: "Đêm đó tiểu nữ bởi vì bị giam trong biệt viện kia mấy ngày, trong lòng dày vò thê lương, về sau lại giật mình nên chưa thể cảm ơn cứu giúp của Hầu gia và Cao thống lĩnh được. Sau khi trở về lại hai vị huynh trưởng bởi vì sốt ruột lo lắng cho ta mà nhiều lần mạo phạm Hầu gia, tiểu nữ tử cảm thấy bất an, liền cùng hai vị huynh trưởng tới đây. Một là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Hầu gia, hai là thay hai vị huynh trưởng thỉnh tội, hy vọng Hầu gia rộng lòng tha thứ cho hai vị huynh trưởng mạo phạm lỗ mãng. Bọn họ cũng không có ý đồ gì, chỉ là quá mức sốt ruột tiểu nữ..."

Vân Trinh nghe nàng ta nói chuyện, nhưng hồn vía lại bay đi nơi khác. Cũng không biết bây giờ Hoàng Thượng ở trong cung đang làm gì? Lần này trở về, chắc chắn y sẽ vui vẻ khen thưởng mình, dù sao lấy lại được danh dự của Thừa Ân Bá phủ mà. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn không có tâm trạng háo hức đợi thưởng - bỏ thân phận của Định Tương trưởng công chúa qua một bên, bây giờ hắn là thần, thần tử cống hiến sức lực vì quân thượng là chuyện quá bình thường. Hắn cũng đã 18 tuổi, không thích hợp giả vờ nũng nịu trước mặt Hoàng Thượng nữa.

Hắn không nỡ, hắn phiền muộn nghĩ trong lòng, Hoàng Thượng tốt quá đi mất.

Hôm nay hắn không mặc quan phục, chỉ mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, khoác thêm một cái áo choàng trông vô cùng trẻ trung. Nhưng vẻ mặt lại rất buồn bực, lúc không nói lời nào có vẻ rất lạnh lùng xa cách.

Ở trong mắt huynh muội Đàm thị lại chính là cực kỳ ngạo mạn. Bọn họ ở Giang Nam gặp quan lớn triều đình, cho dù là nhất phẩm Tuần án, Bố chính ti Giang Nam đều phải khiêm tốn nhiệt tình, xu nịnh lấy lòng bọn họ.

Cao Tín ở bên cạnh cười nói: "Xin tiểu thư đứng lên, có gì mà phải thỉnh tội chứ? Chúng ta không nhận nổi, chúng ta chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng tới đây thôi..." Hắn ta ăn nói khéo léo, vẫn chu đáo như lúc trước, rất nhanh đã đuổi được mấy huynh muội kia đi.

Cao Tín quay đầu nhìn Vân Trinh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, dường như đang mất tập trung, liền thở dài một tiếng. Không biết mấy ngày nay vị này bị làm sao mà cứ phải trở mặt với mẫu tộc của Hoàng Thượng? Trở về vẫn nên hỏi lão hồ ly Đinh Đại kia xem có cách gì cứu vãn không, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thánh tâm thì không tốt lắm.

Hắn ta cười hỏi Vân Trinh: "Lần này tiểu thư Đàm gia bị tai bay vạ gió cũng rất đáng thương. Hoàng Thượng thương tiếc, chắc hẳn sẽ thưởng vài thứ để an ủi. Chỉ là không biết lần này ai sẽ phải gánh trách nhiệm đây, Hầu gia đoán ra không?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now