Chương 76: Manh mối

3.4K 302 80
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Bạch Ngọc Kỳ vừa vào cửa liền cười, tiến lên quỳ xuống hành lễ, đôi mắt lại chỉ nhìn vào tiểu hầu gia mặt lạnh da trắng như ngọc đang mặc quan phục kia.

Đẹp, muốn ngủ.

Đáng tiếc không ngủ được, phía sau người ta có trưởng bối che chở, chỉ có thể nhìn mà nuốt nước miếng.

Vân Trinh bị ánh mắt mang theo thiên ngôn vạn ngữ kia làm cho không được tự nhiên, hắn dám chắc nếu bốn bề vắng lặng, tên nhãi không có liêm sỉ này sẽ có thể nhào lên lột y phục của hắn hoặc là tự cởi đồ mình...

Cơ thể mạnh mẽ xinh đẹp màu mật ong trong ánh nắng chiều rực rỡ hôm đó lại hiện ra trong đầu ngay lập tức.

Vân Trinh tức giận đè suy nghĩ xuống, nhìn chằm chằm hắn ta: "Sao các ngươi không ở trong kinh nữa? Từ kinh thành đến đây đã được mấy ngày rồi?"

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: "Gánh hát của chúng ta vốn là bốn biển là nhà, ở đâu có tiền thì sẽ đến đó. Ở kinh thành không dễ kiếm tiền, động một chút là lại mạo phạm quyền quý, tiểu nhân sợ Hầu gia truy cứu tiểu nhân bất kính vô lễ, đành phải rời khởi kinh thành. Đi dọc theo con sông cứ gặp tòa thành nào liền vào diễn, tới Hoàng Châu chưa đến nửa tháng."

Sợ hãi? Dáng vẻ kia của hắn ta có chút sợ hãi nào sao? Vân Trinh đánh giá trong lòng, nhưng đối phương vẫn thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt gần như là thèm nhỏ dãi - trước đó dạy trình diễn kịch, rõ ràng đều là chững chạc đàng hoàng nghiêm túc mà. Hiển nhiên từ sau khi ngả bài hôm đó, người này đã tháo mặt nạ xuống, trên mặt viết rõ ràng ta đang trêu ghẹo ngươi.

Vân Trinh thực sự không chịu đựng nổi, hắng giọng: "Ta có chuyện muốn ngươi xử lý một chút, ngươi đã là người bên ngoài, hãy giúp ta hỏi thăm xem trong nửa tháng gần đây có gánh hát, con hát hay là nam tử phong nguyệt nào có tướng mạo tốt không."

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: "Nếu Hầu gia muốn có người dạy chuyện trăng hoa, tiểu nhân tự đề cử mình, nhất định có thể dạy Hầu gia hài lòng."

Vân Trinh đỏ mặt, nhanh chóng đảo mắt nhìn Cao Tín, Cao Tín ở một bên không đổi sắc mặt, giống như không nghe thấy.

Vân Giang Ninh lại quát: "Vô lễ!"

Vân Trinh chịu đựng xấu hổ nói: "Ngươi không hiểu ý ta, ta biết trong giới phong nguyệt, nế, đám công tử lừa gạt dụ dỗ nữ quyến hào môn hoặc là cầu tài, hoặc là cầu sắc, hoặc là lừa đem bán. Hoặc là người từ ngoài đến, không phải dân bản địa Hoàng Châu. Việc này cần xử lý bí mật, ngươi đi nghe ngóng thay ta, ta sẽ có thưởng."

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: "Không dám cầu thưởng, Hầu gia đã sai bảo, đương nhiên tiểu nhân sẽ làm hết sức."

Nói xong lại cười dập đầu, đứng dậy nhìn Vân hầu gia vẫn còn đỏ mặt, chậc một tiếng, đúng là đơn thuần, đáng tiếc, không biết về sau tiện nghi ai. Hắn ta tiếc nuối lui ra.

Cao Tín nhìn Bạch Ngọc Kỳ kia lui ra, cười nói: "Hầu gia còn trẻ mà lại hiểu được những chuyện này. Những người như hắn ta linh thông tin tức, nếu đột nhiên có ai đó đến lừa đảo cướp miếng ăn, đương nhiên sẽ phải chú ý. Bạch Ngọc Kỳ này cũng là người từ bên ngoài đến, tất nhiên phải có phương pháp nghe ngóng của mình."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now