Chương 29: Không nghi ngờ

4.8K 443 47
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Chu Giáng lẩm bẩm, nhìn thấy Vân Trinh đến thì không nhịn được nũng nịu phàn nàn: "Ta nghe nói ngươi ngày ngày nghe hát, lại quên mất ta, cũng không tới thăm một cái, ngươi có biết ta nhàm chán thế nào không?"

Vân Trinh chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn kĩ chân của hắn ta, quả nhiên đã tốt lên rất nhiều: "Ta cho là ngươi ôn hương nhuyễn ngọc, có người đẹp làm bạn, nên không dám đến quấy nhiễu ngươi." Hắn ác ý nghĩ thầm, cũng không biết què chân mà làm được chuyện đó như thế nào, lấy tuổi tác của đứa trẻ đột nhiên xuất hiện lúc trước, không phải là có bầu ngay lúc này sao? Khuôn mặt của mẫu thân Chu Giáng lúc đến trước mặt mình vừa khóc vừa gào, cầu xin mình nhận đứa trẻ kia còn rõ mồn một trước mắt, đúng là khiến người ta buồn nôn.

Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Chu Giáng: "Cái gì mà có người đẹp làm bạn? Mấy tỳ nữ của ta ngươi đều nhìn thấy từ nhỏ, đều có tướng mạo tầm thường, chỉ là hầu hạ từ nhỏ thôi."

Vân Trinh cười mà không cười: "Vậy biểu muội của ngươi đâu?"

Quả nhiên! Chu Giáng chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, mới gặp một lần đã nhớ rồi! Quả nhiên là sắc đẹp hại người mà! Hắn ta cũng không thể hiểu nổi, nếu Vân Trinh coi trọng biểu muội này, thì hôm nào cũng phải đến thăm mình mới đúng, vội vàng gạt đi: "Nói linh tinh gì đấy, đó là con của bà con xa của mẫu thân ta thôi, vẫn còn đang giữ hiếu, chỉ là vừa lúc đến chơi gặp phải ta thôi, bây giờ cũng sắp hết hiếu, trở về nhà chờ cưới gả rồi."

Vân Trinh lạnh nhạt nói: "Biết rồi." Liên quan gì đến ta chứ.

Sắc mặt này tuyệt đối không tính là thân thiện, Chu Giáng lại càng cảm thấy huynh đệ tốt bị sắc đẹp dụ dẫn, việc này tuyệt đối không thể, phải để huynh đệ tốt biết trên đời này còn nhiều trò chơi vui hơn, cái nào cũng tốt hơn nữ nhân mới được! Hắn ta vội vàng thân thiết cầm tay Vân Trinh: "Mỗi ngày ngươi đều đi nghe hát, thật ra là muốn chuẩn bị quà thánh thọ sao?"

Vân Trinh thản nhiên nói: "Xem như thế đi." Liên quan gì đến ngươi.

Chu Giáng cộc cằn lại không hề phát hiện ra, nói: "Đến mai ta sẽ có thể bỏ nẹp rồi, lúc đó ta và ngươi đến bên hồ xem đấu vật đi, nghe nói mới có một đồng nhi mới, cả người xăm đầy hoa mẫu đơn, ta thấy lão ngũ Tây Tân Hầu gia nói, làn da của đồng nhi kia cực kì trắng, xăm hoa mẫu đơn lên đúng là rực rỡ, ra sân đấu vật mới đẹp, ai nấy đều thấy rất hay! Nghe nói là thuốc xăm mới ra, màu sắc cực kì đẹp, chúng ta đến xem một chút đi."

Vân Trinh không hứng thú lắm: "Được thôi."

Chu Giáng còn đang cố gắng khuyến khích: "Không phải là ngươi muốn dâng một tiết mục cho thánh thọ sao? Đây mới gọi là kì lạ mà hay ho này. Mọi năm đều là phủ huân quý chúng ta hiến thọ tạp kỹ dân gian, năm nay nghe nói phủ chúng ta hiến Tụng Thánh Hí, chẳng có gì mới lạ, nhưng Quốc Công gia gia nhà ta lại muốn mọi việc thận trọng, haiz!"

Vân Trinh qua loa: "Được rồi được rồi, ta mang cho ngươi rất nhiều sách tranh đang lưu hành, nếu ngươi nhàm chán có thể nhìn xem, ta chợt nhớ ra mai phải vào học, còn chưa làm xong bài chữ Mai đại học sĩ giao cho từ hôm kia, ta phải nhanh chóng về viết đây, hai ngày nữa sẽ đi xem với ngươi."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora