Chương 116: Ăn cá

3.9K 314 13
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Tuy Vân Trinh đang choáng váng cả đầu nhưng vẫn nhớ kỹ vết bẩn trên y phục của Cơ Băng Nguyên. Hắn giãy giụa muốn rời khỏi, Cơ Băng Nguyên lại ấn hắn xuống nói: "Không có chuyện gì, cứ ngồi yên đi, bọn họ sẽ thu dọn."

Mặc Cúc ở một bên đã nhẹ nhàng đi lên nhận lấy y phục bị bẩn của Cơ Băng Nguyên đi ra đi cho Tư Mặc, lại dùng chậu đồng đựng nước nóng mang tới. Cơ Băng Nguyên cầm khăn nóng lau cho hắn, cười nói: "Uống bao nhiêu vậy? Nói bảo ngươi ngoan là ngươi ngoan ngoãn uống hết thật à? Trẫm mà không tới đón ngươi, có khi còn không có ai để ý đến ngươi đâu."

Vân Trinh bị y cầm khăn nóng chà xát từ trong ra ngoài, Mặc Cúc mang giải rượu trà đưa cho hắn súc miệng, cuối cùng đã khá hơn rất nhiều.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn yên lặng co lại trong ngực Cơ Băng Nguyên. Đôi mắt lại mở to nhìn Cơ Băng Nguyên cười, hỏi hắn cái gì cũng đều phản ứng chậm chạp, nhưng nụ cười lại buông lỏng hơn bình thường rất nhiều.

Cơ Băng Nguyên ôm hắn nằm ngửa trên đầu gối mình rồi sờ lên trán hắn. Cuối cùng Vân Trinh mới kịp phản ứng: "Sao Hoàng Thượng lại tới đây."

Cơ Băng Nguyên nói: "Thừa Ân Bá về kinh, trẫm đến Thừa Ân Bá phủ dùng bữa tối, thuận tiện tới đón ngươi."

Vân Trinh ồ một tiếng, trên mặt cũng không có phản ứng gì. Rất lâu sau mới hơi nghiêng người ôm lấy cánh tay Cơ Băng Nguyên, an tâm bất động.

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn như vậy, trong lòng vô cùng mềm mại. Y hỏi hắn: "Muốn mua cá cho trẫm ăn, hả? Không mua được?"

Đầu óc Vân Trinh đã hoàn toàn trở thành bột nhão, hắn chỉ ôm cánh tay Cơ Băng Nguyên, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên: "Hoàng Thượng, trong lòng ta rất thương ngài."

Cơ Băng Nguyên sờ tóc hắn: "Trẫm đã có ngươi rồi, có lẽ những gì phải trải qua trước kia đều chỉ vì để gặp được Cát Tường Nhi nhà ta. Tất cả oán hận và phẫn nộ trong quá khứ đều có thể buông xuống."

Vân Trinh sờ cánh tay y, hồi lâu sau mới nói: "Thần cũng thế."

"Thần tu phúc ba đời mới có thể hầu ở bên người Hoàng Thượng."

"Thần không xứng với Hoàng Thượng."

Cơ Băng Nguyên bị hắn chọc cho buồn cười: "Ai nói ngươi không xứng? Trẫm nói ngươi là tốt nhất."

Vân Trinh lại chậm rãi nói ra câu tiếp theo: "Không xứng với cũng không cho, ai đến cũng không cho."

Cơ Băng Nguyên vô cùng mềm lòng: "Đúng, ai đến cũng không cho."

Vân Trinh chỉ cọ xát Cơ Băng Nguyên không nói. Cơ Băng Nguyên mặc quần gấm, hắn dán khuôn mặt nóng bừng hết sức thoải mái, cho nên chỉ biết cọ.

Cơ Băng Nguyên bật cười, xốc hắn lên tựa vào vai mình: "Ngươi còn cọ nữa, sợ là trẫm sẽ phải phi lễ."

Vân Trinh tựa đầu ở trên vai Cơ Băng Nguyên, lại quay sang nhìn thấy đôi môi mỏng của Hoàng Thượng cũng cực kỳ hồng nhuận, lông my thật dài, đôi mắt nhìn hắn vừa chăm chú vừa ôn nhu. Hắn bỗng mượn rượu to gan háo sắc một lần, liền xích gần đến thè lưỡi ra liếm đôi môi mỏng kia.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now