Chương 19: Phủng sát

5.5K 453 65
                                    

(*) Phủng sát là kiểu khen trước, nâng đỡ trước rồi giết sau


Bên này Vân Trinh và Cơ Hoài Tố, Chu Giáng đang xem đấu vật, bên kia cũng đã có người bẩm báo chuyện ở miếu Văn Đế cho Cơ Băng Nguyên.

"Một tên đã bắn thủng chuỗi pháo rơi xuống, ghim vào trên mái hiên, khiến một trận hoả hoạn, một trận tai hoạ tiêu tan thành vô hình... Sau đó lại không phô trương khoe khoang..." Cơ Băng Nguyên nhìn tấu chương, nghe lão thần áo tím trước mặt lải nhải, giống như nhfin thấy được đứa bé kia cầm cung bắn, không khỏi cười nói: "Đúng là có chút tiến triển, trẫm nghe nói lúc hắn giữ hiếu ở nhà, chỉ khổ luyện tập bắn."

Lão thần áo tím vuốt râu cười nói: "Vốn dĩ tuân theo ý chỉ của bệ hạ, lão thần chỉ bảo con cháu đi tham gia hội văn của Hoài Thanh công tử, nhìn xem năm nay có tài tử nào nổi bật để bệ hạ sử dụng không, lại không ngờ được nhìn thấy hành động hiệp nghĩa của Vân hầu gia, hôm nay ở miếu Văn Xương đế quân đâu chỉ có hơn ngàn khách hành hương, người người truyền xướng, các cử tử trên hội văn của Hoài Thanh công tử cũng viết không ít thơ ca tụng một mũi tên phong hoa kia, Vân hầu gia cũng mới mười lăm mười sáu phải không? Vậy mà đã có võ nghệ như thế, vũ dũng hơn người, thương nước thương dân, quả thật là niềm vui của bệ hạ, may mắn của triều đình."

Cơ Băng Nguyên có cảm giác đắc ý khi đứa trẻ nhà mình được tán dương: "Cuối năm mới tròn mười lăm, có thể để lão sư tiến cung dâng tấu ngay lập tức, đứa nhỏ này cũng có chút tiền đồ."

Hoá ra vị đại thần mặc áo tím này là lão Khuất thái phó từng làm thầy của vua, đã sớm về hưu dưỡng lão ở nhà, ông ta cười nói: "Mắt thấy một tên thành danh, lão thần sợ hắn tuổi nhỏ mất chỗ dựa, gánh vác thanh danh mệt mỏi, bị người ta công kích thì không tốt, đứa nhỏ cũng chịu oan ức. Bởi vậy mới nghĩ vẫn nên đến bẩm báo với bệ hạ, nền móng của đứa nhỏ này yếu kém, Vân thị nghèo khó, Trưởng công chúa năm đó cũng chỉ có tiếng anh dũng, lấy thân nữ tử dẫn quân, vinh nhục thịnh suy đều là của Hoàng gia, nếu bệ hạ muốn bảo vệ hắn chu toàn, còn phải để ý nhiều mới được."

Cơ Băng Nguyên cũng đã mẫn cảm nhận ra ngụ ý của Khuất thái phó, hỏi: "Vậy mà hôm nay đã bị đố kị rồi?"

Khuất thái phó khẽ cười nói: "Không bị người ta đố kị là tầm thường. Lão thần cảm thấy, Vân tiểu hầu gia thiếu niên nhuệ khí, nếu muốn mưu cầu lâu dài, không bằng ép thanh danh này xuống trước, cũng không cần ngợi khen trọng thưởng nhiều. Hắn vũ dũng hơn người, cho vào đại doanh ở ngoại ô học hỏi kinh nghiệm, phòng ngự kinh thành mấy năm cho quen, cũng tham gia cả cấm quân Cửu Môn, làm việc trong cung, rèn luyện một thời gian, đến khi căn cơ vững chắc, sau này sẽ là rường cột nước nhà, không lo không có chỗ để báo quốc trung quân."

Trong lòng Cơ Băng Nguyên đã hiểu, cũng biết Khuất thái phó không muốn người trong hoàng thất bị chỉ trích, nên cũng không truy vấn, sai người truyền bữa tối, giữ Khuất thái phó ở trong cung ăn tối với Hoàng Thượng, lại ban thưởng xong mới sai người đưa lão thái phó ra cung, sau đó mới gọi Đinh Đại đến hỏi.

Đinh Đại đã sớm được Cơ Băng Nguyên dặn dò, sai người đi tra một vòng, trở về mới nói: "Nghe nói hôm nay Hoài Thanh công tử tổ chức hội văn, vỗn dĩ muốn lấy lòng cử tử năm nay, kết quả lại bị Vân hầu gia đoạt danh tiếng, hơi có chút ghen ghét."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi Cốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن