Chương 13: Quyền mưu

5.7K 455 78
                                    



Lúc Vân Trinh mặc áo lông khổng tước trắng trở lại học đường, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Lông vũ trắng như ngọc còn bắt mắt hơn lông khổng tước lam trước đó nhiều, Vân Trinh mới ra hiếu, vốn quấn tóc bằng quan bạch ngọc, lại mặc chiếc áo lông khổng tước trắng này, càng tôn lên dáng vẻ thanh tú tiên khí, nhìn kỹ ngũ quan mặt mày giống y như vẽ, mắt trong như nước, môi hồng răng trắng.

Tất cả vương trôn trong sảnh đường đều khựng lại, phát hiện tiểu Chiêu Tín Hầu mới mới kế nhiệm này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dáng dấp thật sự rất xuất sắc, cử chỉ cũng thanh tao lịch sự, không giống kẻ tầm thường.

Lớp học yên tĩnh, tiếp theo Phạm học sĩ lại nghiêm túc giảng xong một bài học, không có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi hết giờ, Chu Giáng mới đi theo nói chuyện với hắn: "Hôm kia ta phát hiện ra một quán có món canh xương dê rất ngon, còn giết một con cá rất lớn để nấu canh, trứng cá còn giòn xốp, tươi ngon! Ta dẫn ngươi đi nếm thử, nhất định ngươi chưa ăn bao giờ." Hắn ta cực kì hưng phấn khoa tay, hiển nhiên không kịp chờ đợi muốn bắt đầu lại cuộc sống vui sướng như trước kia với Vân Trinh.

Vân Trinh nhìn Chu Giáng, cảm thấy dáng vẻ không tim không phổi thiếu thông minh này của hắn ta vẫn rất đáng yêu, phụ thân hắn là thứ tử, hắn lại là thứ tử do thứ tử sinh, mặc dù là con trai trưởng, nhưng căn bản không có hy vọng nhận tước, mà hắn ta cũng đã từng giống như chính mình, đợi đến khi lớn lên kết hôn, phân gia, ra ngoài lấy đám điền sản ruộng đất cửa hàng được phân chia sống một cuộc sống không cần lo nghĩ, không ôm chí lớn, chỉ cần hiện tại, hiếm khi có được một người bạn cùng chung chí hướng, lúc ấy hắn cũng cảm thấy mọi chuyện rất hợp nhau, có thể nói là chơi thân với Chu Giáng, thậm chí cảm thấy cứ ở với Chu Giáng cả cuộc đời như này cũng cũng là một chuyện vui.

Đáng tiếc, bây giờ mình lại sắp bước vào trận chiến danh lợi.

Vân Trinh cụp mắt, hơi áu náy nói: "Được thôi."

Chu Giáng mừng rỡ: "Ta nói ngươi nhất định sẽ không hối hận! Chỗ ấy còn có bánh hạt vừng nướng rất ngon! Một sự kết hợp tuyệt vời với canh dê kia! Còn làm ấm thân thể!" Hắn ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lại nói sao phủ ngươi đột nhiên gả Thanh cô cô đi? Hôm kia ta bận quá, lúc biết được thì nàng đã gả đi, còn không kịp cho nàng ít đồ trang điểm."

Vân Trinh thản nhiên nói: "Nàng vốn là họ hàng đến sống nhờ, bây giờ ta cũng đã lớn, ở lại Hầu phủ không thích hợp."

Chu Giáng không tim không phổi, cũng không để ý lắm, chỉ là thuận mồm nhắc đến thôi: "Cũng đúng, trước đó ta cũng nghe lão Vu phàn nàn, nói cắt xén quá nhiều, từ khi Trưởng công chúa qua đời, cho dù là tiền tháng hay là thức ăn cho ngựa, than sưởi ấm, còn cả mấy chuyện nhỏ nhặt như áo cơm của viện Trung Nghĩa đều bị cắt xén quá mức, sắc mặt quản sự cũng khó coi, lúc ấy ta còn muốn nói với ngươi nếu không được thì cứ đưa Tiểu Thạch Lựu cho ta, ta đi xin Quốc Công là được, cũng có thể nuôi nổi... Bây giờ Thanh cô cô đi cũng tốt, nếu không cả ngày nàng quản nhà, sẽ đắc tội hết các cụ, nhà chúng ta cũng có không ít lão binh lúc trước chinh chiến với ngoại tổ phụ, cũng đang được nuôi ở trong trang viên kia."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now