Chương 117: Đàm phán

4.1K 331 46
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh đứng vững, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía gã.

Cơ Hoài Tố nhìn bờ môi hắn hơi sưng, đỏ mà mê người, giống như sáng sớm lại bị chà đạp, ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhưng lại mang theo sức hấp dẫn khó nói lên lời.

Cơ Hoài Tố bỗng nhiên hơi thả chậm giọng: "Phòng chữ Thiên số chín của Viễn Xuân Các gần đây, ta chờ ngươi ở đó."

Gã buông tay ra, nhìn chằm chằm Vân Trinh rồi quay đầu rời đi.

Gã hoàn toàn chắc chắn Vân Trinh sẽ đến.

Quả nhiên rất nhanh Vân Trinh đã đến, giữa phòng bày đầy bàn rượu thịt, Cơ Hoài Tố rót trà cho hắn: "Ngươi tửu lượng cạn nên ta không đưa rượu lên, đều là đồ ngươi thích ăn đấy."

Vân Trinh nói: "Có chuyện gì thì cứ nói, đừng ."

Cơ Hoài Tố hít sâu một hơi: "Chừng nào thì ngươi và Hoàng Thượng...?"

Vân Trinh đứng dậy xoay người rời đi, Cơ Hoài Tố lạnh lùng nói: "Cát Tường Nhi, ngươi phải biết chuyện sau khi ngươi chết chỉ có mỗi ta biết rõ. Vì sao Hoàng Thượng mất tích, vì sao lại ngồi yên nhìn trong triều không có vua, Nội Các và Quân Cơ Xử đỡ Thái tử lên ngôi mà y lại không xuất hiện. Cho dù trở về, y cũng không phế ta đi."

Vân Trinh cười lạnh: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao? Ta có thể đi hỏi Chu Giáng."

Cơ Hoài Tố lại cười: "Hắn ta không biết, người trong thiên hạ cũng không biết. Y trở về chỉ có thể làm Thái Thượng Hoàng, đương nhiên là bởi vì y đã không có khả năng đứng trên triều ra lệnh cho thiên hạ hay phê duyệt tấu chương nữa. Bằng không sao y có thể cam tâm để ta tiếp tục làm Hoàng đế bù nhìn chứ. Cũng chỉ vì y có thể khống chế được ta, mà ta đã quen với chính vụ, có thể ổn định triều đình vững chắc rất nhanh thôi."

Vân Trinh mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Cơ Hoài Tố: "Ngươi nói bậy!"

Cơ Hoài Tố cười: "Để công bằng, mỗi người một câu hỏi. Ngươi có thể hỏi trước, sau đó ta hỏi, thay phiên nhau đáp, không được nói dối. Ta đề nghị ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng hỏi." Gã ngồi ở bên kia giống như đã từng ngồi trên ngôi vị Hoàng đế khống chế thiên hạ, vươn tay chỉ vào vị trí trước mặt.

Vân Trinh hung dữ nhìn gã chằm chằm, cuối cùng cũng ngồi về, thốt ra một câu hỏi: "Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?"

Cơ Hoài Tố nhìn hắn, vẻ mặt có chút thương hại: "Kịch độc khiến thân thể y chịu tổn thương rất lớn. Lúc y trở lại, hai mắt đã mù, hình như cũng không nếm được vị gì. Cơ thể y suy yếu, ngày nào cũng phải nằm trên giường, bởi vậy y mới không có cách nào xử lý triều chính. Y chỉ có thể lợi dụng ta tinh thông chính vụ, đồng thời khiến triều đình không xuất hiện biến hóa quá lớn."

Bàn tay Vân Trinh khẽ run lên, nước mắt hoàn toàn không nghe chỉ huy mà tràn mi ra. Cơ Hoài Tố nhìn hắn rơi lệ vì người khác, trong lòng vô cùng chua xót, nhưng vẫn hỏi vấn đề lúc trước: "Ta vẫn hỏi câu kia, chừng nào thì ngươi ở cùng Hoàng Thượng."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now