Chương 65: Câu hỏi khó

3.9K 341 98
                                    


"Bạch Ngọc Kỳ, võ sinh của gánh hát Thụy Thanh Ban từ Trung Châu tới, năm ngoái mới đến kinh thành, bây giờ đang ở trong rạp hát Thanh Vận. Bởi vì có tư thái tốt, bản lĩnh vững chắc, mới đến rạp hát đã nổi tiếng. Đúng là có chuyện Tuần Dương quận vương gây sự, hôm đó cũng là uống rượu say, yêu cầu Bạch Ngọc Kỳ nhất định phải hát cho gã ta, Bạch Ngọc Kỳ chỉ nói không biết hát, Tuần Dương quận vương liền muốn cấm Thụy Thanh Ban không được biểu diễn ở kinh thành. Lúc ấy Hầu gia cũng có mặt, đã giải vây cho hắn ta. Bởi vậy mỗi lần Hầu gia đến, Bạch Ngọc Kỳ đều ra sân."

Cơ Băng Nguyên ngồi sau kỷ án, ngắt lời báo cáo vòng vo của Đinh Đại: "Hắn ta am hiểu màn kịch nào nhất, chính là cái mà ngày nào Chiêu Tín Hầu cũng đi xem ấy."

Đinh Đại gian nan nuốt nước miếng: "Định Phong Nguyên."

Thành Phong Nguyên là một tòa thành khó tấn công nhất lúc Hoàng Thượng vẫn là Hoàng tử dẫn binh. Tướng lĩnh phản quân thủ thành tuyên bố, Phong Nguyên tức là "giam Nguyên", dám nói Cơ Băng Nguyên có đến mà không có về.

Về sau Cơ Băng Nguyên khổ chiến nửa tháng, quả nhiên đã thành công hạ được toà thành khó khăn nhất này. Đây là một trận chiến có ý nghĩa nhất để bắc định Trung Nguyên, cũng là trận thắng lớn đầu tiên để Cơ Băng Nguyên thiếu niên thành danh. Sau đó hoàng tộc Cơ thị một đường thế như chẻ tre, trực tiếp tấn công vào Ngụy đô.

Sau khi Cơ Băng Nguyên lên ngôi, Tuần phủ địa phương từng dâng tấu thỉnh cầu đổi tên tòa thành tị huý này. Cơ Băng Nguyên lại không phê chuẩn, mấy vị Tướng gia thuyết phục đây là quy củ, Cơ Băng Nguyên lại nói: "Sườn núi Lạc Phượng quả nhiên lạc phượng, thành Phong Nguyên lại chưa giam Nguyên, gió (phong) lớn trên sông, trống giận trên đồng (nguyên), rất hay mà, sao phải vì một mình ta mà phải sửa tên của cả một tòa thành, không cần sửa lại."

Hoàng Thượng có lòng dạ rộng lớn, khí phách phóng khoáng, trận chiến Phong Nguyên này càng được lan truyền, được văn nhân viết thành kịch truyền xướng khắp nơi.

Đương nhiên nhân vật chính của vở kịch này chính là Cơ Băng Nguyên thiếu niên dỗi binh rồi.

Cơ Băng Nguyên trầm mặc.

Đinh Đại thở dài, nhưng vẫn nói nhỏ: "La trưởng sử đã nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để Hầu gia biết ngài từng đến. Hai tên không có mắt kia, cũng chỉ nói là Hoài Tố công tử đánh, trưởng sử Hầu phủ đưa đi quan phủ."

Cơ Băng Nguyên cầm sổ gấp từ trên bàn lên, khoang vòng trên hai phong hào, vẻ mặt lạnh lẽo: "Đưa sổ con về Thái Thường Tự, phong Cơ Hoài Tố là Hà Gian, phong Cơ Hoài Thịnh là Khánh Dương, thực ấp của Hà Gian quận vương tăng hai ngàn hộ."

Đinh Đại tiến lên nâng sổ con, lúc lui ra ngoài thấy Cơ Băng Nguyên vẫn ngồi trước đống tấu chương không nhúc nhích, lại thở dài lần nữa rồi mới đi ra ngoài, nhưng bước chân lại có chút nhẹ nhàng.

Nhưng mà Hoàng đế cực kỳ tự gò bó, vẫn tuân thủ thời gian biểu như trước của y. Giống như việc đến Yến Yến Viên chỉ là ngẫu nhiên có thời gian rảnh mới đến đó tiêu khiển, qua đi tất cả lại như thường.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcKde žijí příběhy. Začni objevovat