Chương 12: Chim trắng

5.6K 495 75
                                    



Vân Trinh khổ sở xếp đồ dùng học tập vào trong hộp đựng, đi theo Chu Giáng ra khỏi Thượng Thư Phòng, sau khi dùng bữa trưa ở thiện phòng phải học tiếp khoá cưỡi ngựa, không có nhiều thời gian, lúc trước Vân Trinh còn nhỏ, phần lớn là học ở Thượng Thư Phòng, còn thường xuyên dùng bữa trưa với Cơ Băng Nguyên, bây giờ hắn đã trưởng thành, trong Thượng Thư Phòng có nhiều tông thất vào học, đương nhiên chỉ có thể đến thiện phòng dùng bữa.

Mới ra khỏi bình phong, một trận gió đã thổi từ hành lang tới, Vân Trinh run lên, siết chặt áo bào trên người, quả nhiên đám công tử mong manh dễ vỡ kia cũng đều xuýt xoa oán trách: "Còn chưa hết cái lạnh mùa xuân nữa." Bình thường đám tông thất này ở nhà đều được hầu hạ, bây giờ ở trong cung, lại không có người sai sử, chỉ có thể nhanh chóng đi vào phòng bên cạnh, mới có người đi theo hầu hạ.

"Thời tiết trong kinh thời thật là..."

"Bây giờ chắc chắn ở chỗ chúng ta đang nở đầy hoa khắp núi sườn." Cơ Hoài Thanh cảm thán, đất phong của phụ vương hắn ta ở Giang Nam, đi vào trong kinh cực kì không quen.

"Đợi thêm mấy ngày nữa, trong kinh cũng sẽ giống vậy, đến lúc đó vừa vặn là ngày du xuân, mời công tử dạo chơi kinh thành..." Có bồi đọc góp lời.

"Buổi chiều còn phải cưỡi ngựa bắn cung, thời tiết này mà còn phải học ở ngoài trời sao?"

"Haiz, không biết trưa này ngự trù chuẩn bị món gì."

"Không trông cậy vào được đâu, tất cả đều là đồ ăn nhạt nhẽo, ta có mang theo chút thịt hươu khô, lát nữa sẽ chia cho ngươi một ít."

Các học sinh ồn ào nói chuyện, chợt nhìn thấy hai nội thị mặc đồ xanh đứng một bên trên hành lang, trong tay một người còn ôm một chiếc áo khoác màu xanh đậm, ba chữ Thể Nhân Cung trên lệnh bài ở eo bọn họ được dùng màu chu sa khắc lên gỗ tử đàn, cực kì bắt mắt.

Thể Nhân Cung chính là cung điện Hoàng Thượng sinh hoạt thường ngày, đương nhiên người ở nơi đó đều được Hoàng Thượng tin cậy, tất cả bọn họ đều giảm thấp tiếng nghị luận, cũng không dám oán giận nữa, vội vàng đi qua hành lang, tất cả đều không tự chủ được chú ý tới hai người kia.

Đã thấy một tiểu thái giám trong đó bỗng nhiên lộ vẻ mặt vui mừng tiến về phía trước một bước: "Hầu gia!"

Vân Trinh vốn đang nói chuyện với Chu Giáng, ngẩng đầu nhìn thấy vậy thì khẽ giật mình, lại nhận ra đối phương: "Thanh Tùng, Mặc Cúc?" Đinh Đại chọn hai tiểu thái giám ở bên người làm đồ đệ, lúc trước hai người này còn nhỏ, không dám đến ngự tiền hầu hạ, nhưng đã từng hầu hạ Vân Trinh lúc vào cung học trước kia, bây giờ đã qua ba năm, bọn họ cũng đều trưởng thành, đã chính thức tiến vào Thể Nhân Cung làm việc.

Thanh Tùng thấy hắn còn nhớ rõ bọn họ, liền đoan chính hành lễ, cười tươi như hoa: "Vấn an Hầu gia, Bệ hạ biết hôm nay ngài vào học, rất nhớ nhung, bảo ngài qua Văn Chiêu Điện dùng cơm."

Vân Trinh khẽ giật mình, Mặc Cúc ở một bên đã rũ áo khoác trong tay ra, phủ lên người Vân Trinh, chiếc áo khoác màu xanh ngọc liền thu hút ánh mắt của mọi người.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα