Chương 21: Mã cầu

5K 430 31
                                    



Ở xa có vô số người cưỡi ngựa rong ruổi trên sân bóng, lớn tiếng hò hét.

Cơ Băng Nguyên hẹn mấy vị thừa tướng ở Trung Thư Tỉnh đến đàm luận, đang ngồi ở bộ liễn trên đường qua tường cung, chợt nghe thấy những tiếng hoan hô tràn ngập sức sống ở nơi xa, không khỏi quay đầu hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

Đinh Đại liền vội vàng tiến lên cười nói: "Bẩm bệ hạ, hôm nay khoá cưỡi ngựa bắn cung tổ chức mã cầu(*), hôm trước Cao đại nhân đã bẩm báo với ngài rồi."

(*) Mã cầu là trò cưỡi ngựa chơi bóng

Cơ Băng Nguyên gật đầu, nghĩ đến vừa mới ra ngoài còn nhìn thấy Vân Trinh đang nghỉ trưa, liền kinh ngạc nói: "Sao Cát Tường Nhi không nói? Vừa rồi ta ra ngoài còn thấy hắn đang nằm ỳ, hắn không đi hoạt động gân cốt một chút sao?"

Đinh Đại cười nói: "Đã sớm hỏi Hầu gia có cần hầu hạ hắn thay áo giày cưỡi ngựa không rồi, trong cung cũng đã chuẩn bị xong, hắn lại nói không dễ chơi, đều là công tử tông thất, nếu làm ai bị thương đều không tốt, không bằng ở nhà chơi với đám trẻ còn vui hơn."

Cơ Băng Nguyên bật cười: "Đúng là lời trẻ con, va chạm trên sân mã cầu vốn không bị trách tội, nhưng mà cũng được, không ngoan thì không ngoan đi, bây giờ hắn đang nổi bật, sợ rằng sẽ bị nhằm vào trên sân, giấu tài tránh đầu gió cũng được."

Đinh Đại nheo mắt cười nói: "Vẫn là bệ hạ cao kiến." Trong lòng lại âm thầm nghĩ Bệ hạ cưng chiều trẻ nhỏ càng thêm trầm trọng, ngay cả lý do cũng đã tìm xong cho Hầu gia rồi.

Vân Trinh nhào vào trên giường ấm áp mềm mại, ngủ đến mức khuôn mặt ửng đỏ, đến khi dậy, thấy Thanh Tùng bưng trà tới cho hắn súc miệng, lại dâng khăn nóng lên lau mặt, bôi cao xong, mới cười tủm tỉm nói: "Trận mã cầu bên học cung còn chưa giải tán, Hầu gia muốn đi xem không? Nếu đi thì sẽ thay đổ cưỡi ngựa cho ngài."

Vân Trinh ngơ ngác một lát mới lấy lại tinh thần, lười biếng nói: "Được thôi." Vốn dĩ hắn chỉ muốn ngoan ngoãn đến học cung mấy năm, ra làm chức quan nhỏ là được rồi, kết quả vừa vào học đã được Hoàng Thương yêu chiều, việc làm bài tập càng thêm qua loa, nhưng mà không có trở ngại là được rồi.

Lúc này mới đứng lên thay quần áo, đi vệ sinh trước, Thanh Tùng theo sát sau lưng hắn hầu hạ.

Màn che trùng điệp, mùi thơm thanh mát, Vân Trinh đi vệ sinh xong thì ngâm tay trong nước hoa cúc để rửa.

Thanh Tùng đang xắn tay áo cho hắn thì chợt quỳ xuống nói: "Hầu gia, tiểu nhân đáng tội chết, có một chuyện muốn nhờ."

Vân Trinh run lên, sắc mặt hơi nghiêm lại, Thanh Tùng cắn răng dập đầu nói: "Hầu gia, tiểu nhân không biết là tiểu nhân có nên nói hay không, nô tỳ có một tỷ tỷ đồng hương, nhạc tịch, làm hạ nhân ở Chung Cổ Ti(*), vốn đã sắp đến tuổi tác xuất cung, ai ngờ hôm trước bỗng nhiên bị biểu công tử ở phủ Kinh Triệu Doãn coi trọng, bây giờ đè ép nhạc tịch của nàng, không cho phép thoát tịch, chỉ ép nạp nàng làm thiếp... vị tỷ tỷ này của tiểu nhân không muốn làm thiếp, chỉ muốn trở lại quê nhà..."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin