Chương 88: Là Kỳ Kỳ

Start from the beginning
                                    

Tần Chu đá chăn xuống tới hông, nửa trên đều lộ ra ngoài, có vẻ như cậu đang thấy rất nóng.

Hạ Dương nhíu mày, lại đi qua, lần nữa kéo chăn lên cẩn thận cho cậu.

Tần Chu ngủ đến mơ mơ màng màng, sau khi cảm nhận được động tác của người đàn ông, vô thức mà giãy giụa, muốn xốc chăn ra lần nữa: "Nóng......"

"Em đang bị cảm." Thái độ của Hạ Dương rất cứng rắn, nhét cả hai tay của Tần Chu vào trong chăn.

Tần Chu vẫn còn cảm thấy khó chịu, nói: "Tôi ngủ một giấc là ổn rồi....."

Hạ Dương không đáp lại, chỉ nằm xuống giường, cách chăn, ôm chặt lấy Tần Chu, không cho đối phương lộn xộn nữa.

Tần Chu bị khoá chặt trong chăn, vừa nóng vừa ngột ngạt, "Nóng quá....."

Hạ Dương than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ: "Em đúng là..... ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt nữa...."

Một con nhím nhỏ mềm yếu.

Hạ Dương cúi đầu xuống, một cánh tay vòng ra sau lưng cậu nhẹ nhàng  vuốt vuốt.

Tần Chu cũng dần an ổn lại, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng.

Nhưng ngoan ngoãn chưa được mấy phút,nhím con lại bắt đầu lăn lộn.

Tần Chu lục đục trong chăn, phát ra âm thanh: "Bỏ ra đi, tôi muốn ra ngoài......."

"Làm sao vậy?"

Tần Chu nói bằng giọng mũi: "Muốn ăn."

Buổi tối cậu còn chưa ăn gì, giờ bỗng nhiên cảm thấy hơi đói bụng.

Hạ Dương lên tiếng hỏi: "Muốn ăn gì?"

Tần Chu mở lớn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong phòng vẫn tối đen như cũ, tuy nhiên sau khi đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ được mặt người phía trước.

Tần Chu ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy thèm trái cây, thế nên trả lời anh: "Ăn dâu tây."

"Lấy đâu ra dâu tây giờ?" Hạ Dương nhíu mày.

Tần Chu lúc này thật cố chấp: "Phải là dâu tây."

"Không có."

"Vậy nho cũng được....." thanh âm của Tần Chu càng lúc càng nhẹ.

"Đều không có." Hạ Dương vuốt nhẹ gáy của Tần Chu: "Muốn ăn cháo trước hay không?"

Người trong lòng không có phản ứng gì.

Hạ Dương cúi đầu, thì thấy nhím con đã nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Khi Tần Chu tỉnh lại lần nữa, đã sang ngày hôm sau.

Tần Chu còn hơi ngơ ngác, nhìn xung quanh bốn phía, không thấy Hạ Dương đâu.

Cậu lại nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đó không đặt cốc nước nào.

Nhưng ngoài ý muốn là người đại diện giờ đang ở trong phòng, sau khi thấy cậu đã tỉnh, nhanh chóng đi qua hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now