21: Tội đồ phơi bày

Beginne am Anfang
                                    

Hanma lần nữa quay cuồng trong mơ hồ, hắn luôn bị đưa đẩy từ điều này sang điều nọ. Chỉ cần là từ giọng nói bí ẩn kia thì Hanma như bị mị lực lôi kéo mà nghe theo, ừ thì hắn cũng lại hối hận và cảm thấy tội lỗi rồi.

Ừ thì hắn cũng muốn được cứu vớt, hắn muốn được thấy ai đó đưa hắn ra khỏi vũng bùn lầy này.

...

"Không ai cứu cậu đâu, không ai đưa cậu ra khỏi đây đâu, tốt nhất nên sống trong sự dằn vặt và đau khổ đi"

Nhưng Hanma không muốn như vậy, đầu têu là thứ kì lạ này gây ra, nó lật mặt còn hơn Kisaki đổi lí do. Hanma muốn tìm được người cứu vớt nhưng chẳng có ai cả, Kisaki không được, bất kì ai cũng không được...

Liệu Hanma có thể có được một thiên thần nào đó xóa bỏ cho mọi tội đồ để được sống thanh thản không.

"Không có thiên thần cứu vớt được một con ác quỷ, tốt nhất hãy chết đi"

Hanma mông lung, thế giới rộng lớn như vậy? Chẳng lẽ không có ai đó cứu rỗi hắn ư? Hanma đột nhiên muốn chết...

"Đừng chết... Bởi vì có chết cũng không xóa bỏ được tội đồ một cách trắng trợn như vậy đâu"

Hanma trầm mặc, rốt cuộc hắn sống, chết hay làm bất cứ cái gì mới gạt bỏ được giọng nói này đây?

"Không thể gạt bỏ được tôi đâu, không thể tẩy trắng cho chính bản thân là thứ tội lỗi nhất được sinh ra"

Hanma bất lực, thứ này đeo bám hắn đến tận bây giờ...

...

Nhưng vào ngày hôm nay thì Hanma như thực sự tìm được thiên thần trong truyền thuyết, cậu thanh niên kì lạ kia đã đến và xoa dịu Hanma chỉ bằng mấy lời nói nhàn nhạt mà thôi.

Khi thử chén trà của cậu thanh niên gần trạc tuổi, Hanma cảm thấy bản thân hoàn toàn trong sạch và thuần khiết hơn bất cứ thứ gì trong tạo hóa.

Hắn thấy tay hắn không nhuốm máu, cũng không có tiếng van xin nài nỉ, chẳng có tiếng khóc ỉ ôi và tiếng còi cảnh sát đọng lại.

Cốt nhất chính là không có giọng nói kia nữa, chỉ bằng một ly trà và mấy lời nói, kì thực Hanma đã nhìn ra một thiên thần. Nhưng là một thiên thần đã bị bẻ gãy mất bên cánh rực rỡ.

Thú vị nói đến chỉ là phần nhỏ, cái Hanma thực sự muốn chính là có người bên cạnh và quan tâm hắn.

Có lẽ vì quá cô đơn chăng? Hắn cần cái thú vị và cái ấm áp, làm sao để có thể thỏa mãn cái mong muốn xấu xa và khó nhằn của Hanma? Chỉ vì muốn tâm hắn thanh tịnh thôi ư?

...

Hanma ôm đầu như rất đau, găng tay đen như cũng chịu tác động lực mà trở nên nhăn nhúm. Những cọng tóc highlight hai màu đen vàng cũng bị vò cho đến rũ rưỡi. Takemichi ngày càng hoảng hốt liền bắt đầu động chạm tay chân, rốt cuộc cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hanma gầm gừ nhìn lên: "Tôi muốn được quan tâm... "

Takemichi càng luống cuống hơn, cậu nghĩ có lẽ anh ta cũng cần một cái ôm như Manjirou...

Takemichi vội vã ôm lấy bờ lưng của Hanma, vỗ nhẹ lưng anh ta: "Xin đừng đớn đau bởi vì tôi sẽ rất xót xa"

Tim Hanma hẫng một nhịp... Cảm giác ấm áp lan tỏa, hắn thấy tim mình cũng khẽ nhói.

Hắn trợn tròn mắt chưa hết bất ngờ, chậm rãi nhìn chằm chằm vào hai đôi bàn tay của bản thân, trước mắt vẫn là Takemichi khó khăn ôm lấy hắn. Hương hoa nhài nhẹ nhàng xộc thẳng lên mũi Hanma, hắn liền dịu hỏi: "Liệu tôi có xứng đáng được xóa bỏ tội đồ và sống thật thanh thản không?"

Takemichi mím môi, quả thật hơi khó nói. Hanma thấy Takemichi như vậy liền cười trừ, bàn tay đeo găng đen che đi hình xăm
"Trừng Phạt" và "Tội Đồ" nhẹ nhàng ôm lấy lưng Takemichi, để cậu bình tĩnh hơn một chút.

Hanma ôn nhu thủ thỉ như sợ Takemichi sẽ tan biến mất: "Hãy cho tôi biết sự thật, dù có hụt hẫng ra sao... "

Takemichi bất ngờ với hành động của Hanma lắm, chỉ mong anh ta không bộc phát mà điên cuồng lên thôi... Còn nữa, cậu như đang đóng phim ấy chứ trước mặt bao nhiêu người mà lại sến súa như vậy...

...

- Này, tội lỗi hay không?
- Vừa tội lỗi lại không tội lỗi...

- Xin đừng đớn đau vì tôi sẽ rất xót xa.
- Xin hãy soi sáng cho tôi dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất.

° Hanagaki Takemichi.
° Hanma Shuji.
° Tại nơi tội đồ được phơi bày.

...

21/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

[AllTake] Destiny Cuối PhốWo Geschichten leben. Entdecke jetzt