18: Kết thúc câu chuyện.

Começar do início
                                    

"Chết vạn lần cũng nguyện cam chịu"

...

Manjirou trầm ngâm, nghe theo con tim của hắn sao...

Đồng tử đen hệt như hố đen xoáy tròn ngàn vòng, nhìn chằm chằm vào Takemichi, gật đầu hời hợt: "Nên nhớ có gì thì chính tao sẽ là người giết chết ba bọn mày đầu tiên"

Manjirou quay lưng, lững thững về phía thang máy.

....

Hanma cười khẩy, kịch cũng hay quá chứ, như cả băng tội phạm chuyển nghề sang diễn hài kịch. Hanma thiết nghĩ mình sẽ đi in vé rạp xiếc, ghép thêm cái bộ tóc giả bảy sắc cầu vồng với cái mũi đỏ tròn nữa.

Chắc cũng đắt khách đây, là đắt cảnh sát đến hốt bang ổ tội phạm của bọn hắn đấy.

Hanma tò mò thứ bên trong chiếc giỏ, lúc nãy Takemichi chạy đến mà bỏ quên nó. Chút nữa thì rơi rồi, may mà Hanma cạnh đó đỡ được, hắn là tội phạm mà, nhìn chút chắc không sao đâu nhỉ?

Miên man trên chóp mũi của Hanma chính là hương hoa nhẹ nhàng, bay bổng không kiểm soát được trong không khí. Hanma còn tưởng hắn đang ở tiệm hoa cơ đấy, dù sao cũng lâu rồi hắn chưa ngửi thấy mấy mùi của hoa tự nhiên.

Huýt sáo trêu trọc, thơm quá đấy chứ.

Nhìn đến Takemichi trong lòng Hinata, Hanma hỏi: "Trà gì đây bạn nhỏ, thêm taiyaki à? Đúng món boss thích đấy"

Takemichi giật mình, cúi thấp đầu, hình như lúc nãy không có ông kẹ cao kều này thì giỏ đồ của cậu bay về tây thiên mất rồi: "Vâng, là trà nhài, taiyaki thì tôi mới đổi lại công thức, mẻ bánh mới nướng còn xót lại vài cái cho nên mang đến"

Vốn dĩ là đi cùng với Hinata.

"Coi bộ bao năm đã đảm đang lên không ít nhỉ? Takemichi" Kisaki như châm chọc Takemichi, thằng ngốc này ngày nhỏ luôn máu chó giang hồ, liều lĩnh thích làm siêu nhân.

Kisaki cũng không nghĩ nó có sở thích như bây giờ, giống một ông lão nghỉ hưu đang dưỡng sinh.

Takemichi càng cúi thấp đầu, sau tai mảng đỏ ngày hiện rõ rệt hơn, làm ơn đừng nói nữa khi Hinata vẫn đang ôm cậu thắm thiết trước bao nhiêu người...

Sanzu nghe được trà nhài thì sao? Thì hắn đã khựng lại phút chốc, vậy mà nãy còn quăng luôn cả chiếc giỏ.

May là Hanma đã đỡ được, Sanzu âm thầm chậc lưỡi, cứ có chuyện liên quan đến thằng nhãi bố láo này là Sanzu có chậc lưỡi trăm lần trên một ngày cũng không đủ thỏa mãn hắn ta.

Ran thân thiện đến trước Hanma, trực tiếp lấy lại chiếc giỏ nhỏ: "Taiyaki đổi công thức sao? Tôi tưởng theo luôn vị truyền thống?"

"Hương vị cũ có chút đại trà, đi đâu cũng có thể thấy, tôi nghiên cứu cả tháng mới ra được công thức mới. Có vẻ ổn nên mới dùng luôn, dù sao buôn bán cũng ổn" Takemichi đáp lại, cậu đã bỏ ra khoảng thời gian cả tháng chỉ để sửa lại hương vị taiyaki.

[AllTake] Destiny Cuối PhốOnde histórias criam vida. Descubra agora