Phiên Ngoại 1: Kỉ niệm.

Start from the beginning
                                    

...

"Haruchiyo mệt không? Đến đây em ôm anh nè" Takemichi nhìn đến Sanzu rũ rượi trên ghế, quầng thâm trên mắt đã hiện rõ rệt giống cái ngày cậu và Sanzu gặp nhau tại Destiny ấy.

Sanzu luôn tỏ ra rằng mình vừa đi làm điều gì lớn lao tốt đẹp để khắc cốt ghi công, rõ ràng anh ấy vừa đi cướp lại lô ma túy thôi mà... Có cần tỏ ra mình trong sáng và vô tội như vậy không?

Sanzu ngước mặt lên đã thấy Takemichi dang sẵn đôi tay kia, vòng tay ấm áp này là của Sanzu và của bọn cùng nhà. Vòng tay ấm áp này vẫn luôn đợi hắn trở về, vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và vỗ về cho Sanzu Haruchiyo.

Sanzu rất thỏa mãn, nhưng hắn và người cùng nhà chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm Takemichi làm của riêng hoặc giam cậu lại trong chiếc lồng sắc sảo. Ai cũng không muốn làm cậu đau, một tình yêu đẹp của bầy quỷ đen tối giữa một thiên thần cánh trắng sạch sẽ.

Có ngày hôm nay là nhờ Takemichi, Bonten chưa bao giờ dám vi phạm dù chỉ chút ít luật lệ nào do chúng hắn tự đặt ra. Quyền tự do và thoải mái của Takemichi là tuyệt đối.

Thân hình to lớn của Sanzu đổ rạp lên Takemichi, hắn rúc vào hõm cổ có chút da thịt kia. Sanzu tủi thân mím môi nói, trông rất tội nghiệp: "Em có thể thương lượng với Manjirou về việc giảm bớt nhiệm vụ cho anh được chứ?"

Vòng tay ôm lấy eo Takemichi, cậu dịu dàng xoa đầu hắn, lời an ủi tựa mật ngọt thấm tất cả vào da thịt của Sanzu: "Em sẽ ý kiến với Manjirou, Haruchiyo mệt lắm sao?"

Sanzu cụp mắt, bộ lông mi dài màu trắng nhợt nhạt trông rất mệt mỏi, giống một nô tì phải chạy sớm tối phục vụ cho hoàng đế không bằng: "Phải, rất mệt. Hôm nay anh đã phải một mình làm nhiệm vụ mà không có Hajime, Ran hay Rindou"

Takemichi xoa đầu Sanzu cún nhỏ đang ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình, tranh thủ hôn lên môi Sanzu một cái. Môi Sanzu rất mềm, còn thoảng mùi bạc hà mát lạnh nữa, Takemichi thoải mái mỉm cười.

Mấy tên này dù có vất vả thế nào thì về nhà với cậu vẫn phải sạch sẽ vô cùng, bụi bẩn hay máu tanh đều gần như không bao giờ đến được tay Takemichi.

"Họ đi vắng sao? Lúc nãy Rinrin còn gọi cho em hỏi rằng có muốn ăn kem không mà?" Takemichi băn khoăn, vừa nhắc đã tới liền rồi này, tin nhắn từ người tên "RinRin" gửi đến. Takemichi bật điện thoại xem tin nhắn.

From: RinRin
< Michi, em có muốn ăn thêm khoai tây chiên không? Anh sắp về nhà với em đây >

< Vậy nhờ Rin mua cho em một phần nhé, nếu mấy người kia về sớm thì anh mua nhiều chút cũng được >

From: RinRin.
<  Ừm, vậy để anh hỏi chúng nó xem nhé,  em nhớ giữ ấm cho cơ thể. Nếu có Haruchiyo ở đó thì em nói hộ anh rằng hôm nay anh không đi làm nhiệm vụ được là phải bận một số việc >

< Haruchiyo về nhà rồi, để em báo với anh ấy >

From: RinRin
< Anh yêu em >

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now