Chương 70: Đừng có chạm vào tôi

Comenzar desde el principio
                                    

Hạ Dương thoáng ôm người chặt hơn, không ngừng lặp lại tên của cậu.

Tần Chu đang say ngủ giật gật thân mình, cuối cùng bị động tĩnh của người bên cạnh lay tỉnh.

Mí mắt vẫn còn đang đấu tranh, Tần Chu không mở mắt ra, nhưng vẫn nghe thấy giọng nam quen thuộc thoang thoảng bên tai, đi cùng giọng nói là một hơi thở cũng rất quen thuộc với cậu.

"Hạ Dương?" Tần Chu mệt mỏi gọi một tiếng, "Mấy giờ rồi....?"

Hạ Dương dựa sát lại gần, môi cũng dán lên sườn mặt thanh niên dịu dàng hôn xuống, nhỏ giọng trả lời: "3 rưỡi."

Tần Chu bị quậy tới hơi phiền, cảm giác trên môi có xúc cảm ấm áp, mở mắt ra, khẽ nhíu mày.

"Hạ Dương." Tần Chu nghiêng đầu, từ trên giường ngồi dậy, "Tôi đưa thẻ phòng cho anh, không phải để anh nửa đêm nửa hôm bò lên giường đâu."

Tần Chu xoa xoa giữa mày, đại não cũng dần tỉnh táo từ trong cơn hỗn loạn.

"Tối muộn thế này anh còn chạy lên giường tôi làm gì? Không phải đang bồi trên giường Thẩm Tu Trúc nhà anh sao?"

"Anh không động vào cậu ta." Hạ Dương giải thích, "Là do không cẩn thận làm bẩn quần áo."

Tần Chu vẫn còn mệt mỏi, quấn chặt chăn lại, "Mỗi ngày chạy tới chạy lui không mệt à?"

Hạ Dương lần nữa dựa sát lại gần, ôm lấy eo của thanh niên, nhẹ giọng nói: "Không đi nữa."

"Hử?"

Hạ Dương: "Anh ở lại bồi em quay phim."

Tần Chu nghiêng đầu, lập tức ngửi thấy mùi nước hoa dính trên người Hạ đại thiếu gia, nói ngay tắp lự: "Đừng có động vào tôi."

Tần Chu rời cánh tay trên eo đi, quay lưng về phía Hạ Dương, "Tôi bị dị ứng mùi nước hoa."

Hạ Dương nhìn cái ót thanh niên để lại cho mình, cuối cùng vẫn đứng dậy, đến phòng tắm một chuyến.

Sau khi kim chủ Hạ đã tắm rửa xong, bởi vì không mang theo quần áo, nên chỉ khoác một cái áo tắm dài ra, lần nữa quay lại giường.

Tần Chu vẫn chưa ngủ, thấy chỗ bên cạnh nhiều hơn một người, trên eo cũng nhiều hơn một cánh tay.

Tần Chu còn tưởng rằng Hạ Dương giờ này muốn lên giường cùng cậu, nhưng cậu hiện tại chẳng có hứng thú, vì thế nói thẳng, "Không làm."

"Ừ. Không làm."

Tần Chu nói tiếp: "Đừng làm ảnh hưởng tới tôi."

Hạ Dương đáp ứng, tiếp tục an tĩnh mà nằm bên cạnh.

Có thể bởi vì vừa mới tắm xong, Hạ Dương không thấy buồn ngủ, chỉ ôm người trong ngực, cúi đầu hít hà mùi hương quen thuộc của thanh niên, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Tần Chu nhắm hai mắt, vốn dĩ muốn ngủ, chỉ là đêm khuya bị Hạ Dương lăn lộn như vậy, làm giờ cậu không thấy buồn ngủ tí nào.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora