Chương 70: Đừng có chạm vào tôi

Start from the beginning
                                    

"Không sao."

Vốn dĩ là hộ lý chuẩn bị một bát cháo, mang tới phòng bệnh.

Nhưng lúc Hạ Dương chuẩn bị đưa bát cháo kia cho Thẩm Tu Trúc, Thẩm tiểu thiếu gia lại cầm không chắc, bát cháo nghiêng đổ xuống đất, Áo khoác của Hạ Dương cũng tai bay hạ gió mà bẩn theo, sơ mi bên trong cũng không thoát được, chỉ có thể vào nhà vệ sinh rửa qua.

"Còn muốn ăn cháo nữa không?"

"Thôi bỏ đi, em chẳng uống nữa đâu." Thẩm Tu Trúc lắc đầu từ chối, lại tuỳ ý mà nói: "Hồi nãy có người gọi đến, hình như có việc tìm anh."

Hạ Dương không quá để ý, chỉ tuỳ tiện hỏi lại: "Ai vậy?"

"Tên lưu là Yến Yến."

Hạ Dương ngơ ngẩn, vội vàng lấy qua di động, ấn vào phần lịch sử trò chuyện.

Thẩm Tu Trúc vẫn luôn để ý tới nam nhân, thấy động tác của anh như vậy thì nhíu mày.

Tiểu thiếu gia cụp mắt xuống, nói bâng quơ: "Lúc ấy anh đang ở trong nhà vệ sinh, không nghe điện thoại được."

Dù sao thì nhà tắm cũng ở ngay sát phòng vệ sinh, ý không khác nhau lắm.

"Nhưng mà hình như người đó hiểu lầm rồi, anh có muốn giải thích không?" Thẩm Tu Trúc nhẹ giọng nói.

Hạ Dương nhìn vào lịch sử trò truyện, cũng không để ý được Thẩm Tu Trúc đang nói gì, chỉ gọi lại vào dãy số vừa rồi.

Chỉ có điều điện thoại gọi mãi mà không có ai nhấc máy cả.

Hạ Dương gọi lại thêm vài cuộc nữa, vẫn không gọi được.

Hạ Dương trực tiếp đứng dậy, cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi.

Thẩm Tu Trúc trông thấy người đàn ông định đi, vội vàng gọi lại: "A Dương___"

"Đã muộn như này rồi, anh vẫn đi sao?"

Hạ Dương quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh đang nằm trên giường, lên tiếng: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong thì nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc Hạ Dương về tới khách sạn, đã hơn 3 giờ sáng.

Dọc đường đi đều vô cùng vắng vẻ, khách sạn cũng hiu quạnh, chỉ có lác đác mấy nhân viên còn đang trực ca.

Hạ Dương bước thẳng vào thang máy, tìm được phòng của Tần Chu, lấy thẻ phòng ra.

Hạ đại thiếu gia bước vào trong phòng, động tác khẽ khàng, bật đèn chỗ cửa ra vào lên.

Mà trên giường cách đó không xa, có một cái bóng đang ngủ.

Hạ Dương bước về phía đó, nằm xuống cạnh thanh niên, vươn tay qua, ôm lấy người từ sau lưng.

"Yến Yến." Hạ Dương gọi nhẹ một tiếng.

Nhưng có vẻ như người trong lồng ngực đang ngủ rất sâu, không tỉnh lại, hô hấp cũng rất ổn định.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now