8: Trà và súng.

Start from the beginning
                                    

Manjirou cầm chiếc bánh cá trên tay, lại không có cảm xúc gì khi nhìn đĩa bánh bốc khói trắng nghi ngút trước mặt. Cảm giác da thịt lạnh lẽo tiếp xúc với thứ bánh ấm áp quả có chút kì lạ, tựa như thứ được sưởi ấm là trái tim chứ không phải đôi bàn tay đầy xương của hắn.

Manjirou đưa bánh lên miệng, vẫn là lớp bánh thơm và nhân đậu đỏ ngọt, mềm, mịn màng và béo ngậy dần tan trong khuôn miệng. Đầu lưỡi nồng hương đậu đỏ, từ từ đi xuống cuống họng, quả nhiên Manjirou cũng không nên hi vọng quá nhiều.

Trang trí thì rất đẹp mắt, màu sắc hài hoà tinh tế, không bị rực rỡ, điểm hoa nhài trắng thơm nhẹ nổi bật giữa đĩa bánh cá màu vàng rực. Nhưng hương vị thì cũng như những nơi khác Manjirou vẫn thường xuyên ăn, thậm chí còn có phần thua kém với những nơi bán thứ bánh này nhưng là hàng cao cấp.

Nhưng có vẻ vì trời lạnh nên cảm giác bánh cũng bon miệng hơn chăng, Manjirou chóp chép nhai bánh, một bên má phồng lên như một con hamster cất giữ đồ ăn.

Nhìn Manjirou nhai bánh mà không có biểu hiện gì khác thì Sanzu và Ran cũng lờ mờ cảm nhận được hương vị nơi này. Bất quá, cũng chỉ bình thường thôi, cả hai đều không ưa đồ ngọt cho nên cũng không có ý định thưởng thức taiyaki. 

Nếu như hương vị đặc biệt thì sẽ còn xem xét lại, nhưng lại không rồi. 

...

Ran nhấp thử espresso, vẫn là vị cay nồng quen thuộc mà hắn hay thâu đêm giấy tờ cùng nó. Cũng không hẳn là quá quen thuộc như một thói quen, Ran chỉ quen nó như một hương vị thức uống thôi. Bởi vì ở trụ sở thì hắn cùng Rindou sẽ uống rượu có nồng độ cồn cao hoặc dùng thuốc đảo loạn giấc ngủ.  

Ánh mắt nhìn đến đĩa bánh macaroon bên cạnh, điểm tinh tế lại cộng một dành cho Destiny, Ran biết vị ngọt của macaroon sẽ trung hòa được độ đắng kinh điển của espresso. 

Sanzu đang ngửi trà, hắn thấy hình như hôm nay mùi hoa nhài rất nồng, lại nhìn đến Manjirou ăn ngon lành thì liền với lấy một cốc trà còn lại để trước mặt Manjirou
: "Trà ở đây ngon lắm, boss thử đi" 

Manjirou cũng không khước từ làm gì, chỉ là đã rất lâu rồi... Cực kì nhiều năm về trước hắn đã không còn cảm nhận được sự ngon miệng của trà, thực ra là chưa từng nếm lại vị trà nên không biết.

Manjirou là Mafia, thức uống thanh tao lại nhẹ nhàng tinh tế thì có chút không hợp lí đối với nghề nghiệp máu lạnh như thế, với lại phần nhiều là do Manjirou đã quá quen với những đồ uống không lành mạnh.

Hắn liền đưa tách trà lên môi, một lượng trà vừa đủ lọt vào khoang miệng. 

Trà bị quá nồng mùi hoa nhài, kha khá ngọt và Manjirou không thích điều ấy. Hắn đặt cạch xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khá lớn thu hút sự chú ý của cả Vel và Takemichi. 

Manjirou nhai ngay taiyaki nhằm xóa bớt mùi nhài nồng đậm còn trong khoang miệng, hệt như mùi nước hoa của mấy ả đối tác, nước trong ly trà cũng theo quán tính mà động khá mạnh rồi dây ra mặt bàn. 

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now