Chương65: Tiểu thiếu gia ốm yếu

Start from the beginning
                                    

"Em không muốn một mình bước vào phòng phẫu thuật, sau khi tỉnh lại, một người bạn để quan tâm cũng không có......" trên gương mặt Thẩm Tu Trúc lộ ra sự cô đơn.

Hạ Dương trầm mặc một hồi: "Khi nào thì mổ?"

"Thứ hai tuần sau." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười.

"Ừm." Hạ Dương đáp ứng, "Tôi sẽ qua."

Hạ Dương lại ngồi cạnh giường bệnh thêm một lúc sau mới đứng dậy, đi vào khu phòng bệnh dưới tầng.

Lúc Hạ Dương tìm thấy Tần Chu, thấy Cậu còn đang ngồi cạnh giường, nắm lấy tay một bà lão.

Hạ Dương không vào trong quấy rầy, chỉ ngồi đợi trên ghế ngoài hành lang.

Tần Chu ngồi ở trong phòng bệnh rất lâu, mãi mới đứng dậy, chuẩn bị đi về.

Tần Chu vừa đẩy cửa, liền trông thấy Hạ Dương đang ngồi ở hành lang.

Tần Chu bước đến, nói: "Hạ tổng, hành lý của tôi vẫn còn ở trên xe, tôi muốn về trước."

Hạ Dương gật đầu, đứng dậy cùng cậu đi đến thang máy.

Dọc đường đi, hai người đều im lặng, không ai nhắc lại chuyện vừa nãy ở cầu thang.

Cho đến khi đã lên xe, Hạ Dương mới lên tiếng giải thích, "Cậu ta mắc bệnh tim, anh đã từng nhận lời, về sau sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta."

Tần Chu nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc bất thường nào, chỉ nói: "Hạ tổng, anh không cần phải giải thích những chuyện này với tôi."

"Anh là kim chủ, còn tôi chỉ là một tình nhân nhỏ." Tần Chu cười: "Tôi sẽ không can thiệp tới bất cứ quyết định nào của anh."

Hạ Dương nhíu mày, dường như không thích thái độ xa cách này của cậu, dựa lại gần, gọi một tiếng: "Yến Yến."

Hạ Dương  chống một tay bên cạnh thanh niên, tay kia thì sờ lên mặt cậu, thấp giọng nói: "Em không thích cậu ta."

Hắn nhớ rõ, trước kia bọn họ đã từng vì chuyện của Thẩm Tu Trúc mà nháo đến không thoải mái.

"Lúc trước cậu ta từng cứu anh, anh cần phải chăm sóc cậu ta." Hạ Dương cụp mắt xuống, "Sức khoẻ cậu ta không tốt."

Tần Chu nhìn người đàn ông, không nói gì.

Ngày xưa cậu đúng thật là không ưa Thẩm Tu Trúc.

Cậu rất hẹp hòi, sẽ đố kỵ sẽ ghen ghét, không có cách nào chấp nhận được sự tồn tại của tình địch.

"Hạ tổng." Tần Chu chậm rãi nâng tay, nắm lấy cái tay đang sờ lên mặt của mình kia, ôn hoà cười: "Không liên quan, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh."

Đã qua ba năm, những chuyện trước kia đều không còn quan trọng nữa.

Cậu không muốn quay lại, cũng không muốn đắm chìm trong tình yêu nữa.

Cậu giờ chỉ muốn chăm sóc cho bà nội thật tốt, về sau chuyên tâm mà đóng phim.

Chuyện của Thẩm Tu Trúc, đã không liên quan gì tới cậu nữa.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now