Chương 50: Bồi thường

Start from the beginning
                                    

Người hầu đã mang hộp đựng thuốc đến đây, Hạ Dương nhận lấy, lấy tăm bông ở bên trong ra, giống như là muốn giúp Tần Chu xử lý miệng vết thương.

Nhưng Tần Chu vẫn giữ thái độ xa cách, cung kính nói: "Cảm ơn Hạ tổng, tôi có thể tự làm được."

Tần Chu cầm lấy tăm bông, rửa sạch miệng vết thương.

Hạ Dương nhìn chăm chú động tác của cậu, mãi đến sau khi Tần Chu đã quấn băng gạc cẩn thận, lúc này mới lên tiếng: "Muốn đền bù bình hoa."

Tần Chu an tĩnh một lúc, cuối cùng vẫn nói theo người đàn ông: "Anh muốn bồi thường bao nhiêu?"

Dù sao thì bình hoa kia cũng chỉ vài chục đồng, dù cho phải bồi thường thì cũng không đáng bao nhiêu.

Nhưng Hạ Dương lại nói: "Năm mươi triệu."

Tần Chu kinh ngạc một chút, lại cúi đầu nhìn mảnh nhỏ rơi trên đất, chắc chắn mình không nhìn nhầm, bình hoa này chính là cái bình cậu dùng mấy chục đồng để mua về kia.

Tần Chu ngẩng đầu, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, Anh chắc chắn bình hoa này năm mươi triệu?"

"Đúng vậy."

Tần Chu bị chọc cười, "Hạ tổng, tôi rất tò mò đây là tác phẩm của vị danh sĩ nào?"

Chỉ là bình hoa ở ven đường cậu dùng vài chục đồng đã mua được, chớp mắt một cái trở thành đồ cổ trị giá năm ngàn vạn.

"Bình hoa xấu như vậy có thể có giá trị năm mươi triệu? Hạ tổng đừng để bị lừa." Tần Chu mỉm cười.

Hạ Dương: "Không xấu."

Bình hoa này đối với hắn mà nói, vô cùng quý giá.

Là vật báu vô giá.

"Vậy thì thẩm mỹ của Hạ tổng anh đúng là rất độc đáo." Tần Chu nói.

"Bồi thường đi."

"Xin lỗi Hạ tổng, tôi không có năm mươi triệu."

"Vậy đền một cái khác."

Nói xong, Hạ Dương đi sang bên cạnh, trên giá trang trí tuỳ tiện cầm một bình hoa đơn sắc xuống.

Hạ Dương đưa bình hoa qua, "Vẽ lại lên bình hoa một bức khác."

Tần Chu không nhận lấy ngay, chỉ đánh giá cái bình hoa.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì bình hoa này mới là đồ cổ thật, lúc trước Hạ Dương đã tốn hàng chục triệu mua về từ hội đấu giá.

Tần Chu: "Hạ tổng, tôi không biết vẽ."

"Vẽ bừa đi."

"Chỗ này của anh đều là những đồ cổ mấy chục triệu, tôi không dám vẽ." Ngữ khí của Tần Chu thập phần cung kính, "Vạn nhất tôi lại không cẩn thận làm vỡ thì tôi đền không nổi.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now