3: Sưởi ấm lẫn nhau.

Start from the beginning
                                    

Ran cùng Rindou lắc nẻ hóng chuyện. Hiếm thấy thằng Sanzu nói đến chuyện riêng tư đấy, cho là có chút tò mò về thằng nhãi khiến Sanzu như vậy. Liệu là thiên thần tinh khiết soi sáng cho Sanzu bỏ thuốc hay sao?

"Loại như mày cũng có ngày bỏ thuốc, sầu chuyện gì sao? "

"Chơi nhiều quá cơ thể miễn dịch với thuốc rồi. Bây giờ có chơi cũng tỉnh táo không thấy phê nữa"

Haitanies: "... " Thì ra là vậy chứ làm gì có chuyện thằng này bỏ thuốc, cơ mà hai anh em cũng chưa gặp đối tượng nào chơi thuốc nhiều đến nỗi miễn dịch với cả thuốc được. Bái phục.

Nhưng rồi bỏ qua hết đi, bọn gã đều không quan tâm lắm.

...

Vươn vai sẵn sàng cho một ngày đầy mệt mỏi, Takemichi nghiêng đầu lảo đảo khóa cửa nhà rồi lững thững đi về phía cuối góc phố. Trở lại ngôi nhà chính thức của mình, nơi kia chỉ là mua cho có thôi, thời gian Takemichi nán lại Destiny nhiều hơn bất cứ nơi nào.

Cánh cửa kính được đẩy sang một bên, cậu bước vào tiệm với chiếc áo cardigan tông trầm. Trời hôm nay có vẻ chính thức vào giữa đông rồi, lạnh quá, Takemichi yên lặng ngắm nhìn chiếc lá cuối cùng rơi bên cửa sổ.

Lá cũng trụi hết rồi, tuyết hôm nay lại rơi, từng bông tuyết nhỏ sáu cánh đậu lại trên bệ cửa sổ gỗ. Một lớp tuyết mỏng rải đều trên con đường bê tông sạch sẽ, tuyết càng dày càng ấm, tuyết mỏng mới là tuyết lạnh. Cắt sâu vào xương tủy, buốt từ đầu đến chân, hôm nay tuyết mỏng.

Lòng Takemichi lại thêm chút hụt hẫng, cậu có vẻ lại trải qua một mùa đông cô đơn nữa rồi.

Đã được một tuần kể từ khi Sanzu ghé qua tiệm, may mắn là anh ta cũng không còn đến nữa. Takemichi lại quay trở về làm một ông chú lười biếng không có chút cảnh giác nào. Chỉ phiền muộn mỗi cuộc sống trôi qua.

Phì phèo điếu thuốc lá quen thuộc, mùi thuốc lá men theo khuôn môi rồi trôi tự do vào cánh mũi, cay thật. Takemichi chưa chính thức bỏ được thuốc, cậu ngồi trước cửa tiệm, sáng sớm không có khách, sương mù vẫn giăng kín con đường tuyết rơi.

Từng đợt phả thuốc nồng nặc cùng với những hơi rít mạnh không khí như cắt da cắt thịt làm phổi cậu như muốn nổ tung. Nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng hút thuốc, thứ làm lòng cậu bớt lạnh lẽo khi đông đến có lẽ là hút liền một lúc mấy điếu thuốc lá.

Takemichi ít lâu sau không cẩn thận mà ho sặc sụa một phen, tấm bảng open trên tay nắm của cánh cửa kính khẽ động.

Takemichi lết vào tiệm.

Cậu thở dài, rốt cuộc vẫn là một màu nhạt nhòa như bao ngày khác. Một màu trắng buốt đến từ tuyết và đơn sắc ảm đạm ngày đông.

Để phòng ngừa Sanzu quay trở lại thì từ ngày hôm ấy cậu vẫn nuôi hi vọng tuyển thêm được nhân viên. Nhưng rồi lại không muốn nữa, cậu chưa thực sự tìm được ai mà mình ưng ý.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now