Chương 33: Thâm tình đến muộn thì có ích gì

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trì Dật đặt bài xuống, nói với Hạ Dương: "Tối nay Hạ thiếu có kế hoạch gì không? Muốn ở lại qua đêm hay không?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay, giống như không nghe thấy gì.

Đúng lúc này có người đến trước mặt Hạ Dương, đặt tay lên vai của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hạ Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh đèn tối tăm, thoáng thoáng trông thấy thân ảnh người trước mắt.

Thân hình của người nọ rất quen thuộc, mặc một cái áo khoác màu xám, đeo thêm một mắt kính.

Hạ Dương: "Yến Yến?"

Người nọ sửng sốt, khẽ nhíu mày, kêu một tiếng: "A Dương."

Hạ Dương nghe được thanh âm, lúc này mới thấy rõ người trước mắt là Thẩm Tu Trúc.

Hạ Dương nhắm mắt lại day mi tâm, bởi vì say rượu, trong đầu cứ ong ong lộn xộn.

Trì Dật đi đến: "Tối nay Hạ thiếu định về hay qua đêm ở đây?"

"Về." Hạ Dương lại lấy điện thoại ra xem giờ, theo thói quen mà nói: "Yến Yến đến chưa? Em ấy đến đón tôi."

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch.

Qua vài giây, mới có chàng trai lên tiếng: "Hạ thiếu, Yến Yến đã chết rồi không phải sao."

Nhưng Hạ Dương giống như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Sao Yến Yến vẫn còn chưa đến nữa?"

Trong phòng, nhất thời không có ai phát ra âm thanh.

Mà sau khi Hạ Dương nói xong mấy câu đó, nhắm mắt vài dựa lên ghế sô pha, hình như đã ngủ.

Cuối cùng có người gọi điện thoại cho Giang Lâm, gọi Giang Lâm đến quán một chuyến.

Giang lâm đành phải hơn nửa đêm bò từ trên giường dậy, đến quán bar đón Hạ Dương.

Giang Lâm ngửi thấy mùi rượu trên người Hạ Dương, đen mặt, đem người đặt trên ghế lái phụ.

Còn cậu thì lại vòng qua bên kia ngồi trên ghế lái, cúi đầu thắt chặt dây an toàn, lạnh lùng nói: "Hạ Dương, em không phải tài xế của anh."

"Anh nếu mà có uống say thì cũng đừng gọi em qua, cũng đừng có kêu đến anh Yến nữa." Giang Lâm lại lại gần thắt dây an toàn cho Hạ Dương: "Anh ấy ban ngày thì làm bảo mẫu nấu cơm cho anh, buổi tối còn phải làm tài xế đưa đón anh đến quán bar, anh rốt cuộc coi anh ấy là cái gì?"

Hạ Dương dựa vào cửa sổ xe chậm rãi mở mắt, không nhanh không chậm nói: " Không nói đến em ấy."

"Làm sao?" Giang Lâm cười lạnh một tiếng, "Không phải lúc say anh gọi tên anh ấy sao, không muốn cho người khác nhắc đến sao?? Em đây càng phải nhắc."

Hạ Dương cũng không lên tiếng, chỉ nhìn dòng người lướt qua trên đường.

Rất nhanh, xe đỗ lại ở một ngã tư, chờ đèn xanh đèn đỏ.

Ven đường có một cửa hàng tiện lợi, Hạ Dương nhìn cửa tiệm, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên cao cao gầy từ bên trong đi ra, đang cúi đầu xem điện thoại.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ