Chương 29: Tai nạn xe

Start from the beginning
                                    

Nhưng những người đó chỉ lo cầm điện thoại để quay chụp, không có ai gọi cứu hộ.

Trong phòng trên du thuyền.

Trò chơi trong phòng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói cùng thanh âm ồn ào chưa từng dừng lại.

Một đám người chơi đến chiều, mới dừng lại ăn cái gì đó.

Đồ ăn được chuẩn bị ở bên ngoài boong tàu, Hạ Dương vào trong phòng nghỉ dẫn Thẩm Tu Trúc đi ra.

Thẩm Tu Trúc tìm một cái ghế nghỉ chân ngồi xuống, Hạ Dương đưa một cốc nước ấm qua, "Lát nữa nhớ phải uống thuốc."

"Vâng." Thẩm Tu Trúc cười cười, cầm cốc nước uống một ngụm.

Ở trên boong tàu có không ít bàn để nghỉ ngơi, nhưng những người khác đều tự giác đi đến một bên khác để ăn buffet, không lại đây quấy rầy hai người Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc thong thả ung dung dùng cơm, Hạ Dương lại không ăn gì, chỉ ở một bên bồi Thẩm Tu Trúc.

Một lúc sau, Giang Lâm gọi điện thoại đến.

Giang Lâm vội vàng hỏi: " Anh, anh đang ở nhà sao? Em có văn kiện, muốn gửi cho anh."

"Vẫn đang ở trên du thuyền." Hạ Dương không nhanh không chậm nói: "Ngày mai mang tới công ty cho anh."

"Được." Giang Lâm đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ tới gì, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, anh."

"Hôm nay mãi vẫn không gọi được anh Yến." Giang Lâm có chút không yên tâm nói.

Hôm trước anh Yến gọi điện cho cậu bảo sẽ vào trại bản dân tộc thiểu số để xem, chỉ có điều trại bản đấy có hơi xa xôi, cậu mới dặn Hứa Thừa Yến khi nào đến thì gọi cho cậu một tiếng để báo bình an.

Nhưng hôm nay cậu mãi không nhận được điện thoại của anh Yến, lúc sau cũng gọi cho anh Yến , nhưng mà đến tận giờ vẫn không gọi được.

Giang Lâm giải thích cho Hạ Dương một chút, lo lắng nói: " Anh Yến không nghe điện thoại, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Hạ Dương nghe thanh âm đầu bên kia, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, nói: "Em ấy trưởng thành rồi, có thể xảy ra chuyện gì được?"

"Nhưng mà anh Yến____"

Nhưng Giang Lâm còn chưa nói xong, Hạ Dương đã nghe thấy âm thanh kịch liệt ho khan ở bên cạnh.

"Ở bên này của anh còn có chút việc, tắt máy trước." Hạ Dương vội vàng cúp máy, chạy nhanh đến, một tay đỡ sau lưng Thẩm Tu Trúc vỗ vỗ, giúp thông khí.

Qua hồi lâu, Thẩm Tu Trúc hòa hoãn hơn chút, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì......"

Thanh âm của Thẩm Tu Trúc khàn khàn suy yếu, bởi vì vừa ho khan, hốc mắt trở nên hồng hồng, là một bộ dáng nhu nhược yếu ớt.

Trên boong tàu bắt đầu nổi gió, Thẩm Tu Trúc co rụt cơ thể, cúi đầu ho khan vài tiếng nữa, giống như bị lạnh.

Hạ Dương cởi áo khoác khoác lên vai Thẩm Tu Trúc, nói: "Vào bên trong trước đã."

Thẩm Tu Trúc gật gật đầu, mặc áo khoác vào, quay lại phòng nghỉ bên trong du thuyền nghỉ ngơi.

Mà ở bên ngoài boong tàu, đám phú nhị đại vẫn chơi thêm một lúc, sau mới quay trở lại phòng tiếp tục chơi bài.

Mãi cho đến buổi tối, âm thanh náo nhiệt trong phòng cũng chưa dừng lại.

Hạ Dương ngồi trên chiếu bạc thật lâu, thắng nhiều đến mức không để hết trên bàn.

"Hạ thiếu sao hôm nay vận may lại tốt thế! Tôi hôm nay thua hết sạch rồi!"

"Lại chơi thêm ván nữa! Tôi không tin hôm nay Hạ thiếu có thể thắng mãi được!"

Trên chiếu bạc, mấy người tùy ý tán gẫu, bất tri bất giác đề tài lại trở về Hứa Thừa Yến.

"Hạ thiếu, sắp đến 12 giờ rồi, Yến Yến sẽ không phải không về nữa chứ?"

"Không phải vẫn còn nửa tiếng cuối cùng sao? Hạ thiếu nói là 5 ngày , hôm nay khẳng định cậu ta sẽ về!"

Hạ Dương lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không để ý âm thanh từ bốn phía, chỉ lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

Có thể bởi gần đây hắn hay xem dự báo thời tiết của An Thạch, nên trên màn hình tự động nhận được thông báo tin tức từ Chỗ đó.

【 Buổi sáng ngày hôm nay, trên một đoạn đường núi của An Thạch liên tục xảy ra hai vụ tai nạn xe cộ, thực hư chuyện mặt đường_____】

Hạ Dương liếc mắt một cái,tiêu đề cũng chưa xem xong, đã xoá luôn thông báo này đi.

Hạ Dương đem chồng chất chip poker đến giữa bàn, chậm rãi nói: "Tiếp tục chơi."

Mà lúc đang chia bài, Hạ Dương nhận được âm thanh chuông báo có cuộc gọi.

Hạ Dương cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi đến là Hứa Thừa Yến.

Bên cạnh có người tò mò nhìn thử, thấy tên hiển thị là "Hứa Thừa Yến" tức khắc kinh hỉ nói: "Là điện thoại của Yến Yến! Đến rồi đến rồi!"

Trì Dật ở cách đó không xa nghe thấy, ồn ào nói: "Mau nhận mau nhận! Hạ thiếu quả là thần! Hôm nay đúng là ngày thứ năm!"

Hạ Dương có chút lười biếng nửa dựa vào trên sô pha, ấn chấp nhận.

Chỉ là đầu bên kia điện thoại, lại là một giọng nam xa lạ____

"Chào ngài, xin hỏi ngài là người nhà của Tiên sinh Hứa Thừa Yến phải không?"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now