Chương 13: Yến Yến cảm thấy có đúng không?

3.8K 268 13
                                    


Buổi sáng, bên ngoài trời đang mưa.

Hứa Thừa Yến mơ màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ sáng.

Tối hôm qua lăn lộn tới khá muộn, giờ cả người Hứa Thừa Yến Đều mệt mỏi, hai chân cũng không có tí sức nào.

Mà người bên cạnh vẫn còn ngủ say, lộ ra một mảng ngực trần trụi, có thể nhìn thấy mấy vết cào màu đỏ ở bên trên, trên vai thậm chí còn thấy một vết cắn nhàn nhạt.

Hứa Thừa Yến nhìn mấy vết cào đó, tay không nhịn được mà chạm vào, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên, tầm mắt bất tri bất giác thuận theo dấu vết nhìn lên, dừng lại trên môi của của anh.

Hứa Thừa Yến không nhịn được, chậm tiến lại gần.

Hô hấp càng ngày càng gần, gần như sắp chạm môi vào nhau.

Chỉ cần cậu tiến thêm một chút, là có thể hôn môi được rồi____

Nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn không tiến lên, chỉ khó khăn đứng dậy.

Cậu vẫn không dám hôn xuống.

5 năm ở bên nhau, tiên sinh rất ít khi hôn môi với cậu.

Chỉ có vài lần hôn môi, vẫn là cậu nhân cơ hội lúc tiên sinh động tình, hôn trộm.

Hứa Thừa Yến xuống giường, đi vào phòng tắm trước, sau đó mặc quần áo ngủ vào, một mình đi đến phòng nhạc.

Hứa Thừa Yến ngồi trước đàn piano, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phím đàn đen trắng.

Đàn piano này là tiên sinh mua cho cậu, là một cái đàn cổ, có hai trăm năm lịch sử, nó đã từng trải qua chiến hoả.

Lúc đó cậu nhìn thấy đàn này trong một tin tức triển lãm nước ngoài ở trên mạng, liền bâng quơ mà kể với tiên sinh về cây đàn này.

Không nghĩ đến tới tháng thứ hai, tiên sinh đã mang cây đàn này về, còn sửa lại một phòng riêng ở chung cư để làm phòng nhạc.

Cậu còn nhớ rõ thời điểm khi cậu nhìn thấy cây đàn này, có bao nhiêu cảm động.

Không phải bởi vì đàn dương cầm có quý giá như thế nào, mà chính là bởi vì mình chỉ bâng quơ nhắc đến một việc, người bên gối ấy vậy mà nhớ rõ.

Lúc đó liền cho rằng tiên sinh hẳn là cũng thích cậu.

Hoặc cho dù có không thích, thì ít nhiều cũng có một chút cảm tình.

Cho nên mặc kệ tiên sinh lãnh đạm thế nào, cậu vẫn nghĩa vô phản cố* mà đi vào.

Hứa Thừa Yến miên man suy nghĩ, bắt đầu đàn một khúc nhạc

Khi Hứa Thừa Yến mới đàn được một nửa, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở ngoài hành lang, là tiên sinh đi ra từ phòng ngủ.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu