Chương 7: Đang nhìn chính phẩm sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khoảng cách giữa hai người rất gần,
Hạ Dương có thể nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia của thanh niên, còn thấy cả thân ảnh ngược của mình.

Hô hấp gần như giao triền bên nhau, Hạ Dương nhìn vào cặp mắt cuốn hút ấy, bỗng nhiên duỗi tay, cởi bỏ đai lưng áo ngủ của thanh niên.

Sau khi cởi bỏ đai lưng, Hạ Dương lại dùng nó để che đi đôi mắt đào hoa của cậu, rồi đè cậu lên trên giường, một bàn tay duỗi vào trong áo ngủ.

Hứa Thừa Yến thuận theo duỗi tay ôm lấy bả vai nam nhân, đầu ngón tay ở sau lưng anh để lại những vết cào mơ hồ.

Sau khi đã xong, Hứa Thừa Yến ghé vào trên ngực của nam nhân mà ổn định hô hấp, nét ửng hồng trên mặt còn chưa rút đi.

Hạ Dương tháo đai lưng ở trên mắt của thanh niên xuống, ngay sau đó đứng dậy đi vào phong tắm.

Hứa Thừa Yến còn chưa thoát khỏi cuộc hoan ái, ghé trên giường nhắm hai mắt, chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Chờ khi Hứa Thừa Yến lần nữa thức giấc đã là giữa trưa.

Phòng ngủ trống rỗng, tiên sinh không có ở trong phòng.

Hứa Thừa Yến vào phòng tắm, khoác một cái áo tắm dài đi đến tủ, rồi từ tủ lấy ra một cái sơ mi.

Lúc Hứa Thừa Yến cởi áo ngủ, nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Hứa Thừa Yến không quay đầu lại, vẫn tiếp tục thay quần áo, khi mặc áo sơ mi, đối diện với ánh mắt của nam nhân qua gương.

Hạ Dương đi vào, nhìn thấy sơ mi trắng trên người thanh niên, lại vòng qua tủ, lấy thêm một chiếc áo khoác tối màu đưa đến.

"Khoác thêm cái này đi."

Hứa Thừa Yến nhận lấy áo khoác, mặc vào.

Áo khoác màu xám nhạt, là một nhãn hiệu phổ thông, là tiên sinh mua cho cậu.

Nói chính xác thì, tám phần quần áo có trong tủ đều do tiên sinh mua.

Cậu không hay mua quần áo, nhưng tiên sinh lại có vẻ thích mua quần áo cho cậu, cũng hay giúp cậu phối đồ.

Mà tiên sinh khi mua đồ có một thói quen nhỏ, gặp kiểu dáng mà tiên sinh thích, tiên sinh sẽ mua luôn một lô cùng kiểu khác màu.

Ví dụ như chiếc áo khoác trên người cậu lúc này, trong tủ quần áo của cậu cũng phải có bảy tám cái cùng kiểu dáng, tất cà đều cùng một phong cách.

Trừ mua ra, tiên sinh còn giúp cậu phối đồ.

Chỉ cần không vội đi làm, mỗi khi ra cửa tiên sinh đều giúp cậu phối quần áo.

Hứa Thừa Yến nhìn gương sửa sang lại cổ áo, lại nghĩ đến hôm nay sẽ ra ngoài biển, liền hỏi: "Tiên sinh, mặc cái này ra ngoài biển liệu có bị nóng không?"

"Buổi tối nhiệt độ sẽ thấp, khoác cái này vừa rồi." Hạ Dương đứng phía sau Hứa Thừa Yến nhìn qua gương đánh giá thanh niên, lại vẫn chưa hài lòng, khẽ nhíu mày, thấp giọng: "Vẫn thiếu cái gì đó."

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn mình, theo bản năng hỏi: "Thiếu cái gì cơ?"

Hạ Dương không nói chuyện, đi sang một bên, tới tủ đựng trang sức, từ bên trong lấy ra một cái kính có gọng màu vàng.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ