Chương 4: Hàng giả

Start from the beginning
                                    

Hạ Dương đi qua hỏi: " Vẽ tranh à?"

"Vâng" Hứa Thừa Yến gật đầu, " Màu trắng quá đơn điệu, thêm chút màu sắc mới đẹp...."

Hứa Thừa Yến lại tếp tục mân mê bình hoa, mãi tới chạng vạng tối cuối cùng mới hoàn thành.

Từ màu trắng ban đầu, giờ được vẽ thêm những đám mây xanh trắng, chỉ có điều cậu chưa từng học vẽ tranh, lại vẽ ở trên bình hoa, nên thành quả có chút ... trừu tượng.

Nhưng bù lại trên bình hoa còn có hai hàng chữ nhỏ màu đen, là một câu thơ.

Hạ Dương nhìn hàng thư pháp, lên tiếng hỏi: " Trước kia từng học thư pháp à?"

"Ừm, rất lâu trước đây em từng học." Hứa Thừa Yến hơi ngại ngùng " Bởi vì vẽ xấu, nên viết chữ lên, nhìn sẽ không quá khó coi."

Hứa Thừa Yến đặt lại bình hoa lên giá, sau đó thưởng thức tác phẩm của mình hồi lâu, lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng tới cạnh Hạ Dương hỏi:" Tiên sinh cảm thấy em viết chữ như thế nào?"

"Rất đẹp".

Hứa Thừa Yến nhân cơ hội nói: " Vậy chữ trên thư mời tiệc sinh nhật của tiên sinh, em có thể viết không?"

"Thiệp mời sinh nhật?" Hạ Dương nhíu nhíu mày "Thư mời cứ để người khác viết là được, không cần thêm phiền toái đâu."

"Đây chính là sinh nhật của tiên sinh mà." Hứa thừa yến chui vào trong ngực của hắn "Nên em muốn tự mình viết".

Hạ Dương than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn nói :"Ở trong ngăn kéo, em cứ lấy đi."

Hứa Thừa Yến vui vẻ, vội đến bên ngăn kéo tìm được mấy tấm card.

Rồi cậu lại tìm Hạ Dương để lấy thiệp mẫu, cầm bút, bắt đầu nghiêm túc viết.

Mà trên tấm thiệp vẫn còn trắng tinh, chưa viết chữ lên.

Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, nên lúc đầu cậu viết không tốt, còn viết hỏng mấy cái thiệp mời.

Cũng may thiệp mời có nhiều, ít một chút cũng không sao, Hứa Thừa Yến viết cả đêm, cuối cùng cũng viết xong thiệp mời.

Chẳng mấy chốc sẽ tới sinh nhật của tiên sinh, tiệc sinh nhật cũng không mời nhiều, chỉ có những người thân thiết bên cạnh tiên sinh.

Viết xong Hứa Thừa Yến cất thiệp đi, rồi cậu lại nghĩ tới quà sinh nhật.

Thật ra quà sinh nhật cậu đã chọn từ trước, là một đôi khuy cài áo của một nhãn hàng xa xỉ lâu đời.

Chỉ là cậu vẫn chưa nhận được khuy cài áo, nhân viên nói còn đang trong quá trình vận chuyển, vì là vận chuyển từ nước ngoài về nên hơi chậm, Hứa Thừa Yến lo lắng, không biết liệu quà có thể về kịp sinh nhật hay không.

Cũng may, đến cuối tuần, cậu nhận được điện thoại của cửa hàng, nói là khuy áo đã về.

Lúc Hứa Thừa Yến đến nơi, kiểm tra khuy áo một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới bảo nhân viên cửa hàng đóng gói mang về.

Hứa Thừa Yến cầm túi quà , cảm thấy vững lòng lên không ít, xoay người rời đi.

Mà lúc Cậu vừa ra khỏi cửa hàng, thì đụng phải một bóng người quen thuộc.

Người nọ ngang nhiên ôm một cậu trai đi về phía này, sau khi nhìn thấy Hứa Thừa Yến, ngả ngớn mà huýt sáo.

"Yến Yến cũng ở đây à!"

Hứa Thừa Yến nhìn chàng trai tóc đỏ trước mặt, cậu nhớ người này là bạn của tiên sinh, thế là lịch sự mà chào hỏi :" Trì Dật tiên sinh."

Trì Dật nhìn túi quà tặng trong tay của Hứa Thừa Yến, lại thấy cửa hàng phía sau cậu, hiểu được đại khái :" Tới để mua quà sao?"

Hứa Thừa Yến cũng không quá thân với Trì Dật, nhưng bởi vì gã là bạn của tiên sinh nên vẫn nhẫn nại mà giao lưu với gã:"Ừm"

Trì Dật đột hiên nghĩ tới cái gì đó, tinh thần lập tức tỉnh táo , nói:" Yến Yến, tôi nói này mua đồ thì cũng cẩn thận một chút, không là mua phải hàng giả đấy!"

Trì Dật còn cố ý nhấn mạnh ở 2 chữ "hàng giả"

"Có hàng giả được làm vô cùng tinh xảo, đến bản thân nó cũng không biết mình là giả, còn tưởng mình là hàng chính hãng."

Trì Dật cười nhạo một tiếng, "Nhưng khi hàng chính phẩm quay lại rồi, ai sẽ cần loại hàng giả như nó đây?"

Hứa Thừa Yến nghe có chút không hiểu, có thể nghe ra sự cổ quái trong lời nói của Trì Dật nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở chỗ nào.

"Hàng giả chính là giả, mãi mãi không thể trở thành thật." Trì Dật không chút khách khí hỏi lại: " Yến Yến, tôi nói có phải không?"

Hứa Thừa Yến thấy Trì Dật rất lạ, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

Trì Dật cười:" sau khi trở về Yến Yến nhớ kiểm tra kĩ, thử xem có phải hàng thật hay không...."

"Tôi sẽ chú ý." Hứa Thừa Yến lịch sự trả lời.

Lúc này gã mới hài lòng, ôm cậu trai nhỏ trong lòng, sau lại như nhớ tới một chuyện.

"À, đúng rồi." Trì Dật nói với Hứa Thừa Yến " Lần sinh nhật tới đây của Hạ thiếu tôi sẽ mang đến một bất ngờ!"

"Là một bất ngờ vô cùng lớn." Trì Dật cười," Bảo đảm hàng thật chứ không phải nhái."

Sau khi Trì Dật nói xong mới ôm người rời đi.

Hứa Thừa Yến nhìn theo một cách nghi ngờ, sau mới thu hồi tầm mắt.

Cậu cũng biết, những bạn bè ở bên cạnh tiên sinh không thích mình.

Nói cho cùng thì cậu có xuất thân côi nhi viện, so với những công tử phú nhị đại thì hoàn toàn thuộc hai thế giới khác nhau.

Mấy người giàu có đều có sự liên kết, mà tiên sinh, lại ở trung tâm vòng lên kết này.

Cho nên những người đó đều cảm thấy cậu không hợp với tiên sinh, cậu và anh sinh ra không dành cho nhau.

Nhưng mà không sao hết.

những người đó có thích cậu hay không thì cũng không ảnh hưởng gì hết.

Chỉ cần tiên sinh ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now