Chương 330: Mục đích.

Start from the beginning
                                    

*Giới kiêu giới táo: Tránh tư tưởng kiêu ngạo tác phong nóng nảy.

Sở Từ cười cười, sau đó sờ sờ đầu của y, nói: "Ngựa tốt ngàn dặm, không phải một ngày công. Hôm nay việc học đã hoàn thành, thì đi ra ngoài cùng Thường Hiểu ca của ngươi chơi một lát đi. Đúng rồi, khi ngươi đi ra ngoài bảo Trương Hổ ca đem canh giải rượu lại đây."

Phó Minh An ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài cửa, trước khi rời đi còn cùng Trương Văn Hải dừng chân ở cửa không bước vào chào hỏi.

Trương Văn Hải thấy y đột nhiên đi ra, cả người cứng đờ, kéo kéo khóe miệng đáp về một gương mặt tươi cười, sau đó thấp thỏm gõ gõ cửa.

"Văn Hải huynh, vào đi." Sở Từ cất cao giọng nói.

"Ai, tới." Trương Văn Hải tựa như một tiểu ca chạy đường, liên thanh kêu vào liền vào liền, "Hì hì, Sở huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Mấy ngày nay công việc bận rộn, việc học có chút trì hoãn, nhưng mà ngươi yên tâm, ta hôm nay dù không ngủ cũng nhất định bổ sung!"

Trương Văn Hải chỉ thiếu điều thề thốt, y biết Sở Từ đối với phương diện khoá nghiệp này luôn luôn bắt thật sự nghiêm, nếu như không sớm chút thẳng thắn xin sự khoan hồng, chờ y còn không biết sẽ là trừng phạt gì đâu.

Sở Từ bật cười: "Ngươi đã nói ra miệng, vậy thì nỗ lực làm được. Nhưng mà, ta gọi ngươi tới thư phòng, lại không phải vì việc học."

Nghe xong, Trương Văn Hải liền có chút ảo não, sớm biết vậy đã không tự khai a, ai!

"Đó là bởi vì chuyện gì?"

"Không vội, ngươi trước uống canh giải rượu đi." Sở Từ thấy bóng dáng Trương Hổ.

Trên bàn cũng không có canh giải rượu, Trương Văn Hải theo tầm mắt hắn tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt lập tức đỏ lên, bởi vì y phát hiện từ góc độ này vừa vặn có thể thấy thứ ngoài cửa. Trách không được Sở huynh không cần nhìn đã biết hắn tới, vừa rồi bộ dáng ngu xuẩn kia của y tin tưởng Sở huynh sớm đã thu hết vào đáy mắt.

Đáy mắt Sở Từ lại hiện ra vài tia ý cười, đợi Trương Văn Hải uống xong canh giải rượu, hắn mới nói: "Ta nghe Tiểu Chanh Tử nói, mấy ngày nay ngươi xã giao đều là vì một mối làm ăn, rốt cuộc là mối làm ăn gì nhất định cần ngươi ra mặt chứ? Ngươi có tú tài công danh, vốn là một chân bước vào trong con đường làm quan, nếu bởi vì lo liệu mua bán, bị người cử báo thì không tốt."

Kỳ thật trong nhà đại thần trong triều đều có sản nghiệp, nhưng bọn họ cũng không tự mình nhúng tay trong đó, như vậy cho dù tra được trên đầu bọn họ, bọn họ cũng có trăm ngàn loại phương pháp có thể thoát khỏi.

Trương Văn Hải nghe xong vô cùng cảm động, y nói: "Đa tạ Sở huynh vì ta suy nghĩ, nhưng mà ta cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần, trước kia chuyện mua bán đều giao chưởng quầy ra mặt nói. Lần này người muốn làm ăn cùng chúng ta có địa vị khá lớn, nghe nói y là nhà giàu số một Nam Mân tỉnh đâu! Hơn nữa cá viên của chúng ta muốn vận đi ra ngoài đều phải đi qua tay y, cho nên ta mới theo xã giao vài lần." "Địa vị thế nhưng lớn như vậy?" Sở Từ nhíu mày, người như vậy, cũng nhìn trúng kinh doanh cá viên sao?

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now