Chương 1: Không có sự cứu rỗi đâu

48 4 7
                                    

...
...
...
.
Ngày hội năm nay có vẻ náo nhiệt vào tấp nập hơn năm ngoái. Người ra kẻ lại khắp các gian hàng dọc từ đầu phố tới cuối. Không khí nhộn nhịp nơi đây đã xua tan đi mệt mỏi và thế chỗ vài đó là sự vui tươi đầy mày sắc.
- Chị hai!!!! Xem em có gì nà!!!
Một cô bé cỡ 7, 8 tuổi nói với chị gái của mình.
- Sao vậy công chúa nhỏ của chị.....Hả???
Người chị nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó chịu lên thứ mà em gái mình đang bế lên tay.
- Chị~iiiiii!!! Em mang nó về nhà được không?
- Không được đâu em. Mang nó về, ba mẹ sẽ mắng chúng ta mất. Mà em có biết nó là gì không đó?
Cô bé xị mặt ra và nói:
- Hứ! Chị cứ khinh em. Đây là một con mèo mà! Chúng ta mang một con mèo về nhà thì sao chứ?!
- Ơ... Nhưng đây không phải là một con mèo bình thường, thứ này là...
...
...
.


Ngược về quá khứ...
...
...
.
CHÁT!! CHÁT!!
- Hức... Hức...
- TRẬT TỰ! Im miệng! Tao cấm mày khóc nữa!! (vừa nói vừa vụt cây roi da)
- Hức... Dạ... Thưa ông chủ...
- Dặn thế nào rồi?! Mày có hiểu tiếng người không? Tao dặn rằng không được hó hé bất cứ chuyện gì cơ mà!!
- Con xin lỗi... Con chỉ...
CHÁT!!!!! (thấm thế)
- Xin lỗi hả?!!! Này thì xin!!!
- Ái!!! Hức... Con xin ông, con van ông... Con cũng đâu có ý đồ gì xấu, chỉ là...
- CÂM CÁI MIỆNG NHÀ QUÊ HÈN HẠ CỦA MÀY LẠI!
Không màng đến lời van xin, cầu khẩn của người đầy tớ, lão vung roi lên và vụt thêm nhiều lần vào thân thể te tua kia. Trong cả căn phòng không gì khác ngoài tiếng khóc thút thít của tên đầy tớ và ông chủ máu lạnh kia.
Đánh được một lúc, ông chủ kia lại nói tiếp:
- Không phải tao ghét mày hay gì đâu, nhưng nếu mày chịu nghe lời thì đã không phải thế này rồi không? Đánh đi cho chừa, đồ con mèo chết tiệt!!
- ÔNG XÃ~AAA!!! Sao giờ này chưa có cơm?!!? Bảo thằng oắt kia ra làm việc đi!! Sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn đó!!
- Bình tĩnh đi tình yêu của anh~ Sắp có đồ ăn rồi đây, Nữ hoàng lộng lẫy của anh~...
- Hứ!! Nịnh hoài à... Nhanh lên đấy!
Sau khi nịnh vợ với giọng ngọt thỉu của mình, lão quay lại nói với tên đầy tớ:
- Nghe thấy chưa! Phu nhân đói rồi đó! Bây giờ tao tạm tha cho mày. Đi làm bữa tối đi. Lại có biến nữa thì tao đánh mày cho trầy da nát thịt thì thôi. Rõ chưa?!?!
- Dạ... Thưa ông chủ...
Nói xong, lão quay ngoắt đi về phía cánh cửa, trong miệng không quên để lại những lời chửi rủa lên tên đầy tớ tội nghiệp.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now