☆Chương 87

6.9K 512 54
                                    

Lý Khải Thắng lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn Sầm Mặc Tiêu đau khổ cầu xin: "Mặc Tiêu, buông tha hắn được không, ba bảo đảm hắn sẽ không làm gì con nữa, ba nhất định quản thúc hắn, được không?"

Sầm Mặc Tiêu nghe xong trong lòng vô cùng khó chịu, nàng nhìn Lý Khải Thắng,  trong mắt thần sắc tựa như tia sáng cuối cùng ở phía tây sau hoàng hôn, càng ngày càng ám.

Nàng phảng phất là người ngoài cuộc nghe Lý Khải Thắng cầu xin, nhìn Lý Nguyên táo bạo điên cuồng, về sau nàng mới nhẹ nhàng cười, nhìn Lý Khải Thắng: "Ba, lúc hắn hạ dược con, ba có yêu cầu hắn buông tha con không? Con đã làm gì có lỗi với hắn? Chỉ vì con họ Sầm, sau lưng con có ông ngoại chống đỡ, cho nên con liền xứng đáng bị ba vứt bỏ, xứng đáng bị hắn hại sao?"

Tiếng nói của nàng thực nhẹ nhàng, nghe không ra một tia phẫn nộ, phảng phất cũng không có thống khổ, nhưng Lục Tử Cẩn lại biết rõ tâm tình của nàng lúc này.

Lý Khải Thắng muốn buột miệng thốt ra chính mình từng ngăn cản Lý Nguyên, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, còn có cảnh sát, ông ta chỉ có thể nhịn xuống.

Lý Nguyên có vùng vẫy thế nào cũng không thể làm gì, bị hai cảnh sát khống chế mang đi. Hắn quay đầu vẫn luôn trừng mắt Sầm Mặc Tiêu, phảng phất có vô tận oán giận.

Lục Tử Cẩn quả thực vô pháp tưởng tượng, Lý Nguyên có tư cách gì hận Sầm Mặc Tiêu, hắn là con riêng của Lý Khải Thắng, cũng không có nửa phần bị Sầm gia thương tổn. Sầm Cảnh cùng Sầm Mặc Tiêu đều đối tốt với hắn, liền tính hắn muốn hận cũng nên hận Lý Khải Thắng, liền bộ dáng hiện tại, quả thực làm người chán ghét.

Sầm Mặc Tiêu cùng các đổng sự nhìn nhau, bỏ lại một câu: "Tôi xin gia nhập Hội đồng quản trị Thái Hòa, mười ngày sau triệu khai đại hội cổ đông. Nếu hiện tại có vị nào muốn chuyển nhượng cổ phần, mời liên hệ luật sư của tôi, chúng ta thương lượng giá cả thu mua, cảm ơn."

Lý Khải Thắng cả người xụi lơ, nhưng hiện giờ đại cục đã định, hắn không có đủ cổ phần chống lại Sầm Mặc Tiêu, hơn nữa nàng có Trí Hòa ở sau lưng, hắn căn bản không biện pháp cùng Sầm Mặc Tiêu cứng đối cứng.

Lục Tử Cẩn nhìn Lý Khải Thắng đi theo phía sau các nàng, sắc mặt phá lệ trầm thấp, nàng đã cảm giác được Sầm Mặc Tiêu hô hấp có chút dồn dập.

Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn Lý Khải Thắng: "Nếu ông còn một chút lương tâm của người cha, mời cách A Tiêu xa chút. Hôm nay Lý Nguyên rơi xuống tình trạng này đều là một tay ông tạo thành, ông thấy hắn đi sai đường, chẳng những không ngăn cản hắn, ngược lại bao che dung túng, làm hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại không phải A Tiêu không buông tha hắn, mà là pháp luật không buông tha hắn. Ông suy nghĩ một chút, nếu không phải ông tiếp tay, cho dù Lý Nguyên bản lĩnh thế nào, cũng không cơ hội phạm nhiều tội như vậy. Thay vì yêu cầu A Tiêu buông tha Lý Nguyên, không bằng phí thời gian ngẫm lại, làm sao tẩy sạch tội cho chính mình."

Lý Khải Thắng sắc mặt trắng nhợt, sau đó nhíu mày nhìn Sầm Mặc Tiêu: "A Tiêu, con thật muốn cùng ba phân rõ giới hạn sao? Con về sau cũng chỉ muốn nữ nhân này, không cần ba nữa?"

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ