☆Chương 95(H): Lục tiểu thư, chị có nguyện ý gả cho em không?

13.2K 553 71
                                    


Nguyên bản Sầm Mặc Tiêu chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Lục Tử Cẩn lại giương mắt nhìn nàng, trong mắt thần sắc chuyên chú, tựa hồ thật sự đang suy xét.

Sầm Mặc Tiêu không có tiếp tục hỏi, hai người trong lòng lẫn nhau đều hiểu, Lục Tử Cẩn nắm Sầm Mặc Tiêu vào phòng. Lâu như vậy không trở về, trong nhà đều có chút xa lạ.

Sầm Mặc Tiêu hít một hơi thật sâu: "Rốt cuộc về nhà."

Sầm Khang Hồng nhìn nàng cười tủm tỉm, "Ở bệnh viện buồn hỏng rồi đi, nghỉ ngơi một ngày, ông cho Tử Cẩn nghỉ phép, để vợ chồng son các con đi chơi thật tốt."

"Cảm ơn ông ngoại." Ánh mắt Lục Tử Cẩn không rời đi Sầm Mặc Tiêu, nhìn nàng đánh giá đồ vật trong nhà..

Sầm Khang Hồng hiện tại khôi phục cũng không tệ lắm, đi đường tuy rằng không ổn định, nhưng dựa vào quải trượng đã có thể chính mình đi lại. Nhưng Lục Tử Cẩn vẫn sợ ông làm lụng vất vả, công tác ở Trí Hòa vẫn là do nàng xử lý.

"Các con nghỉ ngơi đi, ông đã an bài người giúp việc mới, nấu ăn cũng không tệ, bà dì này ông đã tra xét qua, tuyệt đối đáng tin cậy, về sau để bà ấy chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho các con, nếu các con không nghĩ bị quấy rầy, buổi tối cho bà ấy về, ông đã sắp xếp chỗ ở cho bà ấy ở gần đây." Vết xe đổ ở nơi đó, lần này Sầm Khang Hồng thập phần cẩn thận, mỗi người làm đều là khắc khe chọn lựa.

"Ông ngoại không lưu lại ăn cơm trưa sao?" Nghe qua ý tứ của ông là muốn rời đi, Sầm Mặc Tiêu vội nói.

Sầm Khang Hồng nở nụ cười, chớp chớp mắt nói: "Biết các con có chút lời riêng tư muốn nói, ông ngoại cũng không muốn làm bóng đèn. Hơn nữa ông ngoại hẹn khách nhân, có chuyện phải xử lý, liền không ở lại, ngày mai ông lại tới thăm các con."

Ông vừa nói xong liền nhìn đến hai nàng ở kia thấp giọng kề tai nói nhỏ, ở bệnh viện lâu như vậy, đều không thể một chỗ ôn tồn, người trẻ tuổi cảm tình tốt, cần không gian riêng để thân mật.

Khuôn mặt Lục Tử Cẩn hơi đỏ lên, Sầm Mặc Tiêu không thuận theo: "Ông ngoại, nào có ai trêu chọc cháu gái cùng cháu dâu của mình như vậy."

Sầm Khang Hồng cười ha hả, trong mắt đã từ ái lại vui mừng.

Tiễn đi Sầm Khang Hồng, Sầm Mặc Tiêu liền dính trên người Lục Tử Cẩn, ôm nàng thấp giọng hỏi nói: "Vừa rồi em nói chúng ta sẽ kết hôn lần nữa, chị suy xét như thế nào?"

Lục Tử Cẩn quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang cười: "Em thì sao?"

Sầm Mặc Tiêu đem cằm gác ở đầu vai nàng, duỗi tay nâng lên Lục Tử Cẩn tay trái. Trên ngón áp út của nàng mang theo nhẫn cưới mua lúc kết hôn, nhưng đây là Sầm Mặc Tiêu trực tiếp giao cho người khác mua, chính mình xem cũng chưa xem.

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu có chút hụt hẫng, nhẹ nhàng chuyển động nhẫn kim cương nói: "Nếu em sớm biết, chính mình sẽ đem chiếc nhẫn này đeo vào ngón tay người mình yêu thích, em nhất định phải tự mình đi định chế, chọn lựa thật tốt. Em không hài lòng hôn lễ kia của chúng ta, đó chỉ là vì khế ước diễn một tuồng kịch, những lời chúc phúc kia đều là giả." Nói đoạn, nàng nhìn Lục Tử Cẩn, lẩm bẩm nói: "Ủy khuất chị."

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now