Hải thượng nhiên tê đồ (01) : Lâu thuyền

10.5K 738 806
                                    

* * *

Phong cách kiến trúc của bảo tàng mỹ thuật Thanh Đồng cực kỳ thống nhất với tên của nó.

Cả bức tường bên ngoài bảo tàng đều được thiết kế màu sắc cùng kết cấu giống hệt như đồng thau.

Cơ mà đám người vào tranh bọn họ cũng không có tâm trạng đâu mà thưởng lãm công trình kiến trúc thoạt nhìn cổ kính vô cùng này.

Một trận mưa thu mang theo rét lạnh xâm lấn toàn bộ thành phố, chỉ trong một tuần mà nhiệt độ không khí liên tục giảm mạnh ba lần, lạnh đến đám "tha hương xa xứ" bọn họ không kịp trở tay, Tần Tứ thậm chí vừa xuống máy bay liền phải chạy đi mua một cái áo phao mỏng mặc tạm.

Kha Tầm trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên người mặc quần áo bóng chày cực kỳ mô-đen đứng ở trước cổng nhà bảo tàng, khiến cho mấy cô nàng trẻ tuổi đi ngang kềm lòng không đậu đưa mắt nhìn qua mấy lần.

Bảo tàng mỹ thuật Thanh Đồng chín giờ mới mở cửa, hiện tại mới tám giờ bốn mươi phút, tổ năm người vào tranh hiện còn thiếu Mục Dịch Nhiên chưa đến.

"Đại lão tới kịp không ta?" Vệ Đông rụt mình trong cái áo nỉ được đệm thêm dày cộm, lạnh tới xiết cả răng.

Mục Dịch Nhiên phải đi bán đảo Appennini, đêm qua ba giờ Kha Tầm có gọi điện thoại cho bạn trai, lúc ấy đối phương chỉ vừa mới xuống máy bay.

Kha Tầm nhét hai tay trong túi quần, ngước mắt nhìn mưa rơi trên đường cái "Gấp gì mà gấp, trước tám giờ tối vào cũng kịp mà, để đại lão ngủ thêm một lát đi."

"Xời xời, còn bày đặt ra vẻ mình xót người yêu kìa kìa," Vệ Đông quay đầu "Đến đây nào Hạo Văn Nhi, anh "xương", đưa tay đây nhét vào túi anh, cho nó ấm áp."

Chu Hạo Văn vẻ mặt lạnh lùng giơ bàn tay của mình lên, bên trên có đeo một chiếc găng tay mỏng.

"Sao đứa nào cũng tự biết lo cho thân hết dậy," Vệ Đông run lên "Thiệt hối hận na, lẽ ra nên nghe lời mẹ tao mặc dày thêm mấy lớp, lạnh quá tao cảm giác muốn tè trong quần rồi... Kha Nhi, mày có mang dư cái áo nào không?"

Kha Tầm tháo cái túi đeo chéo trên vai xuống ném cho đối phương "Có mỗi cái áo khoác thôi, mày mặc tạm đi, đừng làm dơ đó."

"Đù mé, chưa gì đã bắt đầu ghét bỏ tao rồi, thứ bất hiếu lấy chồng liền quên mẹ già!" Vệ Đông lấy quần áo trong túi ra, kia là một cái áo khoác măng tô kiểu vạt ngắn màu đen.

"Ế? Tao nhớ đó giờ mày không thích mặc mấy kiểu áo quần dòm nghiêm túc chính thức vậy mà?" Vệ Đông vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Kha Tầm, thấy Kha Tầm đứng im quay lưng về phía mình, chỉa nguyên cái ót vào mặt để hắn tự mình cảm nhận được câu trả lời, thế là Vệ Đông giật mình "Dồi ôi, hiểu rồi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho đại lão đúng không, sợ người ta lạnh đây mà——— chậc chậc chậc, mấy đứa có gia đình rồi đúng là khác hẳn nha, tâm tư tinh tế cẩn thận hơn tụi đàn ông thô bỉ này quá chừng hà."

Vệ Đông nửa người trên khoác áo "nghiêm túc", nửa dưới quần jean ngửa mặt nhìn trời "Dòm trời âm u thật chứ, mưa như này không biết hôm nay được vài mống vào bảo tàng nữa."

Họa PhốWhere stories live. Discover now