Bạch sự (18) : Thôn trang bị nguyền rủa

9.5K 1.1K 224
                                    

Bạch sự (18) : Thôn trang bị nguyền rủa

* * *

Lý Hạo Kinh.

"Có khi nào là trùng hợp hay không? Dù sao Lý cũng là họ lớn mà." Vệ Đông nói.

Kha Tầm đứng dậy "Đi hỏi thử xem, nói không chừng ông lão kia có thể cung cấp manh mối cho chúng ta."

Hai người hướng về phía nhà lão già đi đến.

Vào nhà, đi thẳng đến gõ cửa phòng, lão già dùng đôi mắt vô hồn như người chết nhìn hai người "Có việc gì?"

"Tôi muốn hỏi một chút, người chết là ai vậy?" Kha Tầm đi thẳng vào vấn đề.

"Các ngươi tại sao lại không biết? Các ngươi là ai?" Giọng nói lão già đột nhiên trở nên cảnh giác, hai con mắt như hai hòn đá điêu khắc đột nhiên trở nên linh động, dần dần hiện ra vẻ dữ tợn quỷ dị.

Kha Tầm cả kinh, vội vàng chỉ vào mảnh vải có viết mấy chữ nguyền rủa buộc ngang eo cho lão già xem "Tôi là tới giúp đỡ nè, nhỏ lớn giờ vì đầu óc không được thông minh nên có được đi học gì đâu, người ta có nói gì cũng không nhớ lâu được. Hai hôm nay lo phụ giúp công việc, tự dưng không nhớ là ai chết, cảm thấy như vậy có hơi bất kính với người chết cho nên mới mau mau chạy tới hỏi ngài đây."

Lão già chằm chằm hai con mắt tràn ngập tử khí nhìn Kha Tầm cả buổi, lâu đến mức Kha Tầm cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lão già mới mở miệng "Người chết là Quái Quái nhà Ma Tử, đáng thương cả nhà hắn không còn lại người nào đưa ma, đành phài phiền đến bà con chòm xóm láng giềng ra tay giúp đỡ một phen."

Quái thai tên Quái Quái, dân quê các vùng nông thôn thường đặt tên xấu cho con để dễ nuôi.

Kha Tầm lại hỏi "Quái Quái sao lại chết vậy?"

Lão già ánh mắt âm trầm nhìn hắn "Đẻ ra bộ dạng kia mà có thể lớn được như vậy cũng không dễ dàng gì."

Vệ Đông chợt nhớ tới những lời lúc nãy tán gẫu với Kha Tầm, liền hỏi "Ba với mẹ hắn quan hệ với nhau như nào vậy?"

Lão ngià "Vợ chồng."

Kha Tầm đảo tròng mắt "Trong thôn có kẻ nào thù oán với nhà Lý Ma Tử phải không?"

Trong lòng chợt nhớ tới ba gốc cây hòe cùng quan tài gỗ bách mà Mục Dịch Nhiên nói.

Lão già lại chằm chằm nhìn cậu "Tất cả mọi người đều là bà con láng giềng với nhau, thù oán cái gì."

"Vậy quan tài của Quái Quái là do ai làm?" Kha Tầm bị lão già nhìn đến nổi da gà.

Lão già vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị "Cha mẹ hắn sợ mình chết rồi không ai lo cho Quái Quái, nên trước khi chết thuê người làm sẵn cho hắn."

Như vậy càng kỳ quái, Kha Tầm khó hiểu nghĩ, trừ phi cha mẹ Quái Quái không biết việc quan tài làm bằng gỗ thuần bách sẽ khiến trời đánh thiên lôi, trong lúc vô tình dùng nó làm quan tài cho Quái Quái.

"Vậy ba gốc cây hòe bên cạnh nhà bọn họ được trồng từ lúc nào, ngài có biết không? Kha Tầm hỏi.

Vẻ mặt của lão già lúc này cực độ quái dị, màu da đột ngột xám xịt, hai con mắt đục ngầu giăng kín vẻ hung ác dữ tợn, tròng mắt lồi ra bên ngoài đến mức tận cùng, cái miệng khô quắt nháy mắt nứt ra, để lộ hai hàm nướu đen hồng không có lấy một cái răng cùng khoang miệng tanh hôi, đang từ từ há to ra, âm thanh đông cứng vang lên "Ba gốc hòe nào, không có cây hòe nào cả. Các ngươi là ai, dám xông vào Lý gia thôn. Lý gia thôn trăm ngàn năm qua không cho phép người ngoài tiến vào! Các! Ngươi! Phải! Chết! Chết! Chết -"

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ