Thế giới động vật (01)

10.7K 1K 1.1K
                                    


* * *

Phòng trưng bày mỹ thuật Mũi To nằm ở một góc đường không quá phồn hoa của giới văn hóa G thị.

Theo tin tức mà các thành viên nhóm "Luận vào tranh" sưu tập được, phòng trưng bày này thích nhất là tiên phong trong phong cách, hầu hết các tranh triển lãm được tiếp nhận trưng bày ở đây đều là các tác phẩm thuộc chủ nghĩa siêu thực hoặc trường phái trừu tượng, mà chủ nhân của các tác phẩm ấy, phần lớn cũng là họa sĩ ít được biết đến, danh tiếng không lớn, hoặc là chỉ nổi tiếng trong phạm vi nhỏ.

Mà đến cả Mục Dịch Nhiên lần này cũng không cung cấp được manh mối nào hữu ích.

Đáng nhắc tới chính là Chu Hạo Văn được xem như thành viên mới cũng gia nhập nhóm "Luận vào tranh", còn biểu tượng avatar của "Ôn Nhu Lục" trong nhóm liền vĩnh viễn biến thành một cái khung nhỏ cố định mà thôi.

Bất kể Sa Liễu từng là hạng người thế nào, bọn họ cũng không thể dùng tử vong để phán định giá trị của cô ta, cho nên mọi người vẫn cảm thấy có chút thổn thức. Nhưng bản thân họ cũng nằm trong tốp dự bị tử vong, đồng tình người khác quá mức hiển nhiên là việc vừa lãng phí cảm tình lại vô dụng.

***

Lúc Kha Tầm cùng Vệ Đông đi đến phòng trưng bày Mũi To thì nơi đó trời đang mưa.

Sắp sửa vào giữa hè, thời tiết ẩm ướt nóng bức đến khó chịu, thế nên một nơi vẫn luôn mở điều hòa như phòng trưng bày cũng trở thành địa điểm trú mưa, giải nhiệt tối ưu nhất trong mắt người qua đường.

"Coi bộ lần này rất nhanh là có thể gom đủ nhân số rồi." Vệ Đông ngữ điệu giống như châm chọc nói.

Kha Tầm khép dù lại, cùng Vệ Đông đi đến chỗ ký gửi vật dụng cá nhân, cũng ở nơi đó gặp được Chu Hạo Văn.

Phong cách ăn mặc của Chu Hạo Văn quả thật rất hợp gu của Kha Tầm, áo thun sọc ngang màu xanh trắng, quần thường xanh rêu rộng thoáng, gấu quần xắn lên để lộ mắt cá chân, dưới chân mang một đôi giày canvas xanh trắng, toàn thân đều là hơi thở Harajuku điển hình kiểu Nhật.

Tuy rằng bộ quần áo này sau khi vào tranh rất có thể sẽ biến thành áo thô hoặc áo tang, áo ăn mày, áo dài, áo quái thậm chí có thể là áo tăng cà sa.

"Konichiwa!" Kha Tầm lên tiếng chào hỏi.

Chu Hạo Văn xoay mặt nhìn qua, ánh mắt đảo lên mặt và thân thể của Kha Tầm một cái, có chút thản nhiên gật đầu.

"Cùng đi lên đi." Kha Tầm nói "Phòng triển lãm số bốn nằm ở lầu ba".

"Phòng trưng bày không lớn mà nhiều lầu ghê." Vệ Đông mượn lời phàn nàn che giấu cảm xúc khẩn trương, xoa mặt nhìn cầu thang sắt.

Lại sắp phải vào tranh... Cái cảm giác này rất giống hồi bé phải đi bệnh viện chích thuốc, vừa vào bệnh viện ngửi được mùi thuốc sát trùng liền cảm thấy quặn bụng, cả người khẩn trương đến nỗi hai chân như muốn nhũn ra.

Vệ Đông thật sự rất hi vọng mình đi lên phòng triển lãm số bốn chỉ để chích thuốc một cái, chứ không phải đi tìm chết.

Họa PhốWhere stories live. Discover now