Bạch sự (12) : Nguyền rủa

11.1K 1.1K 380
                                    


Bạch sự (12) : Nguyền rủa

* * *

Nghe nói trong hiện thực cũng từng xảy ra tình huống xác chết vùng dậy, dựa theo khoa học giải thích là có liên quan đến điện lưu sinh vật gì gì đó.

Kha Tầm suy nghĩ, điện lưu sinh vật lợi hại cỡ nào cũng không so được so với dòng điện của tự nhiên, mỗi một tia sét đánh xuống, chí ít cũng phải cả trăm triệu vôn. Nếu mà đặt ở sự thật, người ta mà bị sét đánh kiểu gì cũng cháy khét lẹt, nhưng nơi này lại không phải sự thật, lỡ đánh xuống biến ra một con "U Minh mỗ mỗ" (*), ai đánh cho lại na?

"Hay là chúng ta kiếm chỗ giấu quan tài đi?" Kha Tầm bàn bạc với Mục Dịch Nhiên.

"Không có chỗ giấu." Mục Dịch Nhiên ánh mắt nặng trĩu "Tìm chỗ giấu cũng chỉ có thể giấu trong phòng hoặc chôn dưới đất, vậy có khác gì đặt ở trong linh đường đâu, nếu sét có thể đánh trúng quan tài cách một lớp nhà cửa, vậy đem giấu đi đâu cũng thế mà thôi."

"...Đây là muốn chúng ta khoanh tay chờ chết hay sao!" Kha Tầm tức tối đấm lên thân cây một cái.

"Nếu trước đêm nay chúng ta tìm ra được ấn chương, vậy không cần bận tâm tới chuyện thiên lôi có đánh xuống hay không." Mục Dịch Nhiên nói xong, liền ôm cây tuột xuống đất.

Vừa đặt chân xuống đất, Kha Tầm liền bắt gặp nhóm người đi đến bãi đất hoang tra xét trở lại, mặt mũi ai nấy đều còn sót lại vẻ kinh hoàng tột độ.

Được Mục Dịch Nhiên đồng ý, Kha Tầm đem chuyện mặt quỷ trên thân cây hòe nói lại cho đám người kia nghe, cũng hỏi bọn họ có muốn cùng nhau tìm thử hay không.

"Dùng cơm trước đi." Lên tiếng chính là vị bác sĩ ban sáng, người này có nét bình tĩnh trầm ổn đặc trưng thường thấy của bác sĩ "Chúng ta phải tích trữ thể lực, ăn xong rồi đi tìm."

Bữa trưa vẫn ăn ở nhà lão già, thức ăn chỉ có bánh ngô, dưa cải muối cùng giá xào, mùi vị vẫn khó ăn như lúc sáng, nhưng mọi người ai cũng cố gắng ăn cho thật no bụng.

"Tao hoài niệm món bánh rán cuốn quá chừng." Vệ Đông nhỏ giọng nói với Kha Tầm, mắt nhìn về phía ông chủ bán bánh rán ngồi ở đối diện.

Đối phương vẻ mặt bần thần im lặng ngồi ở đằng kia, không biết là đã chấp nhận vận mệnh, hay là sợ đến mất hồn mất vía rồi.

Dùng xong bữa trưa, mọi người tụ tập dưới ba gốc cây hòe, bắt đầu kiểm tra những mụt mặt quỷ trên thân cây.

Vệ Đông vòng ra sau cây, đang cầm một nhánh cây khô hết sức thận trọng chọt vào cái miệng trên một cái mặt quỷ thoạt nhìn có vẻ khá là bỉ ổi, liền cảm thấy như có người đến bên cạnh, hạ giọng hỏi mình "Tụi mày điều tra được manh mối gì?"

Nghiêng đầu nhìn qua, là Lưu Vũ Phi.

"Manh mối đây nè." Vệ Đông chỉ vào mặt quỷ.

"Chỉ có vậy thôi?" Vẻ mặt Lưu Vũ Phi tràn ngập không tin tưởng "Tên họ Mục kia không đời nào chỉ tìm ra được một chút xíu manh mối như vậy, chắc là nó giấu hai đứa mày rồi."

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ