Phi sắc chi thú (04) : Đồng phục

8.1K 725 545
                                    

* * *

13 kilogram.

13.000 gram.

Không ai biết cái thứ có cái tên "thú sắc đỏ tươi" kia sức nặng như thế nào, thể tích ra sao, hay thậm chí là hình thái tồn tại kiểu gì.

Chử Chi Dung không hề nói thêm một lời nào nữa về việc này, đứng lên đi thay quần áo thường, sau đó rời khỏi chỗ làm.

"Chúng ta tạm thời trở lại đơn vị xem hoàn cảnh công tác cùng chỗ ở, sau đó tập trung lại cùng nhau ăn cơm, thế nào?" Đề nghị của Tần Tứ được mọi người nhất trí đồng ý, sau đó cũng thương lượng quyết định địa điểm "liên hoan" tổ chức ở một nhà hàng buffet nằm cạnh cục cảnh sát.

Thế là, Tần Tứ mang theo đám "học trò" nóng hổi vừa mới ra lò gồm Trí Thuần, Tô Bản Tâm cùng Dư Cực đi đến bệnh viện trung tâm.

Còn Triệu Yến Bảo thì dẫn Trì Lôi cùng Chu Hạo Văn đi báo danh ở cơ quan trinh thám Trừu Kiển.

Còn lại đều là nhân viện cục cảnh sát, gồm : Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên bên phòng hình sự, Lion cùng Tiêu Cầm Tiên phòng pháp y, và Vệ Đông phòng hộ tịch.

"Cậu bị bỏ sót á? Mới nãy sao cậu không ới lên một tiếng!?" Vệ Đông thậm chí nghĩ tới việc lợi dụng chức vụ quản lý hộ tịch của mình để xếp cho đồng bạn một công việc tạm thời.

La Duy lại cầm giấy chứng nhận của mình ra đưa cho hắn xem, chỉ thấy trên dòng ghi nghề nghiệp có viết mấy chữ : Nghề tự do.

Không giống với giấy chứng nhận của mọi người, đều được đóng một cái dấu hình tròn ghi "Sở cảnh sát khu vực trung tâm Tâm Thành", thẻ công tác của La Duy ngược lại là một con dấu hình vuông rất nổi bật, bên trên có một dòng chữ đỏ viết : Khu vực ngoài Tâm Thành.

"Tại sao lại như vậy? Sao mới nãy cậu không chịu hỏi?" Vệ Đông sốt ruột hô lên.

La Duy trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đặc trưng của mình "Tôi có hỏi, nhưng lúc ấy mọi người giống như không ai nghe thấy tôi nói."

Kha Tầm cũng cảm thấy việc này kỳ quái, mới nãy lúc bác cảnh sát già kia phân phối công việc, cậu còn đếm ngón tay tính số người, rõ ràng đã đếm mười ba người rồi, vậy mà cuối cùng lại bỏ sót La Duy.

Mục Dịch Nhiên trầm ngâm "Xem ra, trong "trò chơi" lần này, La Duy đóng vai một nhân vật đặc biệt."

Đặc biệt ở chỗ nào, hiện tại không ai đoán ra được, bản thân La Duy cũng không rõ, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến tâm tình của mọi người bỗng chốc nặng nề "Chử Chi Dung cũng không nói cho chúng ta biết, cái loại "thú sắc đỏ tươi" kia rốt cuộc ở trong thành hay ngoài thành."

"Nếu chúng ta đều được phân chia công việc ở trong thành, thú đỏ kia tự nhiên nằm trong phạm vi công tác của chúng ta." Kha Tầm nhìn các đồng bạn của mình "Dù cho nó chạy ra ngoài thành, không phải còn nghề tự do cậu đây sao."

Tiêu Cầm Tiên ôm hai cánh tay gầy gò của mình đứng bên cạnh nói "Nếu đây thật sự là một trò chơi mang tính chất kiểu vô hạn, như vậy con mồi rất có thể ẩn nấp ở bên trong chúng ta, hơn nữa có được đặc điểm ẩn giấu khác với chúng ta."

Họa PhốWhere stories live. Discover now