Bạch sự (8): Quan tài

12.6K 1.2K 311
                                    

Bức tranh thứ nhất: Bạch sự

Chương 08: Quan tài

***

"Xảy ra chuyện gì tôi không biết," Mục Dịch Nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm "Kẻ đã làm điều tương tự mà tôi từng nhìn thấy ở bức tranh trước, bị phản phệ cực kỳ thê thảm."

"Rồi rồi, thế không đốt." Kha Tầm nhún vai "Vậy vẽ rùa hay chòm râu dê gì đó lên mặt hai đứa nó được không?"

Ánh mắt Mục Dịch Nhiên nhìn cậu như đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề "Trong văn hóa quỷ thần Trung Quốc, dù là thần hay quỷ đều không thể làm nhục."

"Thế quỷ thần có thể làm nhục người ta à." Kha Tầm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mọi người thay phiên kiểm tra khắp cả phòng, không phát hiện bất cứ manh mối nào khiến người ta cảm thấy có hi vọng; Lại nhìn ngoài trời, tuy vẫn là một màu âm u xám xịt, nhưng cũng thấy được đã là sáng tỏ, liền đóng lại cửa phòng, đi ra ngoài sân.

Kha Tầm còn nhớ, hôm qua ông lão kia có căn dặn bọn họ, sáng mai tám giờ phải đến tập họp ở nhà hắn, liền gọi Vệ Đông vẫn đứng ở trong sân đi theo.

Vừa rời khỏi tòa nhà liền bắt gặp ông chủ bán bánh rán ngồi bệt dưới mặt đất, cả người suy sụp, mặt mũi ướt đẫm, không rõ là do mồ hôi hay nước mắt.

Vệ Đông rốt cuộc nhớ ra những lời Lưu Vũ Phi nói với mình tối hôm qua, liền bước tới kéo ông chủ bánh rán đứng dậy, nói "Đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa, chỗ này không chạy thoát được đâu, ông chạy về hướng nào cuối cùng cũng sẽ trở lại chỗ cũ thôi, đi theo mọi người đi, biết đâu có thể tìm được biện pháp trở về."

Đối phương cả người liêu xiêu, thất hồn lạc phách đứng dậy, máy móc như con rối đi theo đám người.

Kha Tầm hỏi Vệ Đông "Chạy hướng nào cũng trở lại chỗ cũ là sao?"

Vệ Đông đưa tay chỉ vào màn sương xám trắng âm u mênh mông trải dài phía xa, nói "Lưu Vũ Phi nói là dù cho chạy về hướng nào thì cuối cùng đều sẽ trở lại điểm xuất phát, giống như có một bức tranh đặt trước mặt, người trên tranh chạy về phía cạnh khung bên trái, ngay lúc chạy vượt ra khỏi cạnh khung bên trái thì lập tức sẽ lại xuất hiện ở cạnh khung bên phải, sau đó trở về chỗ cũ, mày hiểu không? Tóm lại là dù mày chạy kiểu nào cũng không thoát khỏi được khung ảnh."

"...Nghe tuyệt vãi cả vọng." Kha Tầm thở dài.

"Còn mày, nhìn thấy cái gì trong phòng?" Vệ Đông hỏi.

Kha Tầm dùng vài câu ngắn gọn kể lại cho đối phương, ngước mắt nhìn thấy Mục Dịch Nhiên đi đằng trước, liền nhanh chân đuổi theo, sóng bước đi cạnh đối phương, hỏi "Tiểu Mục ca, nói nghe với, lúc nãy ở trong linh đường anh phát hiện ra cái gì?"

Mục Dịch Nhiên nhắm mắt lại, Kha Tầm như nhìn ra được ẩn dưới nét lạnh lùng như băng của đối phương thoáng qua một chút bất đắc dĩ, cũng không biết tại sao vẻ mặt cậu bất giác cũng trở nên mềm mại, không lên tiếng thúc giục đối phương, chỉ khẽ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn chờ hắn đáp lại.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ