Nhân học (18) : không sợ sinh tử

7.3K 866 103
                                    


* * *

"Chụp xong rồi?" Mục Dịch Nhiên cầm lấy di động Kha Tầm trả lại mình, mở ra album ảnh xem.

"Cậu đi WC chụp tấm ảnh thẻ kia?" Chu Hạo Văn nhìn Kha Tầm.

"Không biết cậu có từng chơi qua mấy game kiểu như trốn khỏi mật thất chưa," Kha Tầm vỗ vai Chu Hạo Văn, lại như sực nhớ ra cái gì, động tác khựng lại một tí, sau đó tự nhiên buông xuống "Quy tắc lớn nhất của cái loại trò chơi kia là, toàn bộ những thứ thoạt nhìn như vô dụng, hoặc là nhỏ bé không đáng để ý tới đều có thể là nhân tố quyết định giúp chúng ta vượt ải, cho nên tôi cảm thấy dù cho là một tấm ảnh nho nhỏ bị ném trong WC cũng không nên bỏ qua."

Chu Hạo Văn hơi cụp mắt nhìn tay Kha Tầm, sau đó dời mắt nhìn sang màn hình di động của Mục Dịch Nhiên.

Trên màn hình lúc này đang hiển thị tấm ảnh mà Kha Tầm chụp, còn hết sức chu đáo dùng "mosaic" xử lý làm mờ những chỗ dơ bẩn xung quanh ảnh chụp.

Trên ảnh chụp là một nửa gương mặt của một người đàn ông bình thường, bởi vì thời gian quá lâu, ảnh lại theo kiểu photo lại cho nên nhìn không đoán được tuổi tác, nhưng hẳn là không quá già, bởi vì tóc trên đầu khá dày đặc bù xù, diện mạo ngay ngắn, khóe môi còn có một chút ý cười khẽ.

"Hạo Văn Nhi, di động." Kha Tầm nói.

Chu Hạo Văn lập tức hiểu được ý đồ của cậu ta, lấy di động của mình mở máy chụp ảnh ra, sau đó ba người liền so sánh đối chiếu trên hai cái di động, tìm ra gương mặt tương tự trong đám bóng người xám trắng trong phòng.

Bọn họ xem thật tỉ mỉ mỗi một gương mặt —— kia thật sự là một quá trình không quá thoải mái cho lắm, mặt của những bóng người xám trắng kia càng nhìn sẽ càng thấy đáng sợ, bởi vì khi ngươi đang nhìn họ thì họ đồng thời cũng đang nhìn ngươi, dùng ánh mắt dại dại lặng thinh không có một chút cảm tình hay sức sống nào, nhìn thẳng vào ngươi.

"Những người này đại khái đều là vật thí nghiệm bị giải phẫu cắt bỏ thùy trước trán thất bại." Chu Hạo Văn lạnh lùng nói.

"Nhưng mà còn nhớ không, có một vật thí nghiệm thành công, hơn nữa còn tiến vào giai đoạn hai." Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên gật đầu "Vật thí nghiệm số 282."

Kha Tầm "Trong đám người này không có hắn, số thứ tự trên quần áo của bọn họ cũng không có 282."

Chu Hạo Văn "Có khi nào ở ngoài không, chẳng hạn như ở phòng thí nghiệm khác, hoặc là trên hành lang, hay có khi nào ở trên mặt đất không?"

Kha Tầm "Dù là một chút ít khả năng cũng không thể bỏ qua, kêu những người khác cùng nhau tìm."

Kha Tầm gọi mọi người lấy di động chụp lại nửa tấm ảnh thẻ kia, sau đó bắt đầu mở rộng tìm kiếm toàn bộ viện nghiên cứu.

Nhưng thời gian chẳng đợi ai, sắc trời cứ từng chút từng chút tối dần.

Mọi người bữa cơm chiều cũng không có tâm trạng ăn, nhưng vẫn không kịp tìm hết toàn bộ bóng người xám trắng trước lúc mười một giờ tối.

Họa PhốWhere stories live. Discover now