Hải thượng nhiên tê đồ (11) : Điều đáng sợ nhất

6.5K 663 220
                                    

* * *

Mục Dịch Nhiên thoáng nghĩ một chút, nói "Đồng hồ của La Bộ là kim loại cùng máy móc, bật lửa cũng xem như một kiểu tổ hợp cơ học đơn giản loại nhỏ, nhưng bức tranh này không thể nhận biết được tính chất phức tạp của máy móc, cho nên bị nó trực tiếp xóa đi."

"Thế nên, đồng hồ chỉ giữa lại hình dạng tròn cùng đặc tính kim loại, được 'tranh' gia công biến thành vòng tay kim loại —— dù sao ở thế giới chúng ta, đồng hồ cũng xem như một phụ kiện trang sức; còn cái bật lửa chỉ giữ lại thuộc tính tạo ra lửa, cho nên bị thoái hóa biến thành đá lửa cùng ngòi lửa."

"Từ đó có thể thấy được, nó là dựa vào thời đại mà nội dung của bức tranh mô tả cùng với những thứ cần thiết đủ để chúng ta "vượt ải", nhằm vào đó thay đổi trạng thái của những vật phẩm 'không thích hợp' mà chúng ta mang theo trong người, trước hết nhất là làm cho chúng nó phù hợp với thời đại, lại vừa giữ lại chức năng vốn có của chúng nó—— trừ phi bởi vì quá mức "gian lận" nên mới phải buộc lòng xóa đi một vài chức năng nhất định.

"Nhưng trong số đó, sự tồn tại của di động lại tương đối đặc biệt, nó cấu thành đều là từ thiết bị điện tử, các vật chất cũng như chức năng đều thuộc về khoa học kỹ thuật, 'tranh' không thể phân biệt được nó, hơn nữa cũng không có cách nào thoái hóa nó, giống như lần trước trong bức tranh 《 Nhân Học 》mà chúng ta đã trải qua vậy, di động ở nơi đó chẳng khác gì một cái bug."

"Trong toàn bộ chức năng của di động thì chiếu sáng có lẽ là chức năng dễ dàng phân biệt nhất, cho nên trong bức tranh này chỉ có mỗi chức năng này là còn có thể sử dụng, cũng được cho phép sử dụng vào ban ngày, mà vẻ ngoài cùng cấu tạo bên trong di động... đại khái là bởi vì không thể phân biệt ra được nên 'tranh' chỉ đành giữ nguyên toàn bộ, nhưng cũng vì các chức năng khác đều không xài được, cho nên ở đối với chúng ta nó chẳng khác gì một cục sắt vụn cả."

"Nói có lý," Kha Tầm gật đầu, bỗng gợn nhẹ khóe môi "Em có một ý tưởng."

Mục Dịch Nhiên nhìn đối phương, cũng cười nhẹ nói "Thử một lần xem sao."

La Bộ đứng bên cạnh vẻ mặt ngu người, há mồm phun ra một vốc cơm chó vừa bị cưỡng bức nhét vào, hỏi Vệ Đông "Bọn họ đang nói cái qué gì vậy?"

Vệ Đông cũng há miệng phun cơm chó ra "Hỏi nhiều như vậy làm gì, học theo anh đây, im lặng đứng một bên nốc cơm chó là được. Biết cái này gọi là gì không, là tâm linh tương thông nói cái là hiểu, chẳng cần phải mỏi mồm nói ra. Tình yêu của đôi cẩu nam nam đích thực là không cần dùng miệng khoe ra với thế giới, chỉ cần nhìn một cái thôi là toàn bộ những lời muốn nói đều gửi sang óc đối phương rồi, nhanh hơn cả copy paste nữa."

La Bộ lĩnh ngộ, thán một hơi "Đây mới đúng thật là tình yêu, một đứa xì-trây như tui dòm cũng thấy chảy nước miếng."

Vệ Đông vươn tay khoác vai hắn "Chú mày cũng được đấy, yêu cô bạn gái nhỏ kia lắm đúng không?"

"Thì cũng bình thường thôi, dù sao rảnh rỗi không có gì làm, tìm người cùng nhau giết thời gian cho vui ấy mà." La Bộ ra vẻ giống như "không thèm để tâm lắm thậm chí nghĩ tới mà phiền".

Họa PhốWhere stories live. Discover now