Ảnh (19) : Quách Lệ Hà

7.3K 879 177
                                    


* * *

Đêm hôm ấy tựa như một chiếc xe im ắng chạy trong bóng đêm, không ai biết đích đến ở nơi nào, cũng không ai rõ trên đường đi sẽ gặp phải cái gì.

Kha Tầm nhìn cả gian phòng dần dần hiện ra màu sắc, nếu phải đặt tên cho loại biến hóa này, vậy tạm thời có thể gọi nó là "rạng đông".

Kha Tầm cố ý đi đến kiểm tra cửa sổ bị đóng đầy ván gỗ, kẽ hở sót lại thật sự rất nhỏ hẹp, đến cả chiếc đũa cũng khó mà xuyên qua lọt.

Quách Lệ Hà rốt cuộc ở đâu? Sống không thấy người, chết không thấy xác, thật sự kỳ quái.

Cuối cùng, Kha Tầm thấy được dưới chân tường nơi cửa sổ có một cục giấy vò, nhìn như một khối giấy vụn vứt đi bị tùy tay vò lại thành một cục vậy.

Kha Tầm thật sự nhớ không ra trong phòng này có ai từng dùng giấy hay không, thế nên vẻ mặt nghi hoặc cúi đầu nhặt cục giấy kia lên, nó nặng ước chừng cỡ một tờ giấy A4 thông thường.

Kha Tầm mở cục giấy kia ra, phát hiện hình dạng của nó có hơi kỳ quái, cũng không phải hình góc cạnh như truyền thống, mà cảm giác vuốt trên tay cũng mượt mà khác lạ.

Trang giấy dần dần mở ra, trái tim của Kha Tầm cũng mỗi lúc một trĩu xuống, đến khi cả trang giấy được trải rộng hoàn toàn ở trên bàn, tim cậu giống như té ngã vào hồ nước lạnh dưới vực sâu.

"Kha Nhi! Mày không có việc gì chứ? Mau ra đây!" Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của Vệ Đông.

Kha Tầm đáy lòng phức tạp cuốn tờ giấy kia lại, cầm trong tay, sau đó đi mở cửa phòng.

Sắc mặt của mọi người đều vô cùng phức tạp, không còn vẻ sợ hãi như ban đầu, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ buông xuôi cho số mệnh.

"Mễ Vi gặp chuyện đúng không?" Kha Tầm cũng đoán được kết quả.

Giọng của Miêu Tử Phái nặng nề vang lên "Mễ Vi không phải chịu khổ, cậu ấy ra đi giống như Diệp Ninh Thần Nhất vậy."

Thạch Chấn Đông ngước mắt nhìn vào căn phòng xanh dương "Quách... Tiểu Quách thế nào?"

Kha Tầm vẻ mặt trầm trọng đi đến cạnh bàn ở đại sảnh, trải tờ giấy trên tay lên mặt bàn.

Vệ Đông trước hết bước tới nhìn "Đây là cái gì? Một cái hình người? Đây là...?"

"Là chị Quách." Kha Tầm không dám nhìn tờ da người thu nhỏ thoạt nhìn đáng sợ lại buồn cười kia.

Vừa nghe như thế, Vệ Đông sợ tới mức run lên, cả gan đưa mắt quan sát "hình người" trên bàn, đúng hơn mà nói đó là một tấm da người đã bị hút sạch phần bên trong, dài chừng 30cm, mềm oặt rũ rượi nằm trải rộng trên bàn, nhìn hình dạng ngũ quan quả thật là thuộc về Quách Lệ Hà.

Bọn họ trước đó từng nhìn thấy hoặc từng nghe kể về tình cảm thảm thiết của Trương Thiên Vĩ cùng Tân Bội Bội ngâm trong bình pha lê, nhưng kia cũng không khiến cho bọn họ chấn động bằng "Quách Lệ Hà" trước mắt lúc này đây.

Một khối "thi thể" khiến người ta không biết mô tả thế nào hiện đang im lặng nằm trên bàn, không cần phải đi lên tòa nhà hình tròn kia, cũng không có bình thủy tinh to lớn đặc thù, chỉ có một... miếng da lạnh lẽo, giống như một tờ giấy bình thường mà người ta có thể xem nhẹ bất cứ lúc này, cứ thế rõ ràng bày ra trước mắt họ.

Họa PhốWhere stories live. Discover now