Tịnh thổ (02) : Corgi đã có quan dọn phân

9.6K 1K 1.3K
                                    


* * *

Nếu như dùng một đường nối điểm tọa độ của các bảo tàng mỹ thuật bị khoanh vòng này lại với nhau thì.. bảo tàng Trường Hà, bảo tàng Tê Tượng cùng phòng trưng bày Mũi To nằm ở trên một đường thẳng tắp, còn nhà trưng bày Đại học T cùng bảo tàng Phương Hạp Tử thì, nếu lấy trục tọa độ làm điểm mốc đến xem, hai nơi này sẽ nằm ở hai điểm cuối trên một đường thẳng.

Tọa độ của năm nơi này nối liền thành hai đường thẳng một dài một ngắn, hoàn toàn vuông góc với trục tọa độ ngang của bản đồ.

Là trùng hợp sao?

Tọa lạc tại các thành phố khác nhau, nằm giữa các hoàn cảnh địa lý khác nhau, ấy thế mà dùng thị giác vĩ mô để xem lại nằm trên hai đoạn dài thẳng tắp...

Kha Tầm đứng dậy đi vào phòng sách, khởi động máy tính, mở trang web bản đồ trực tuyến, nhập vào mấy chữ "trưng bày mỹ thuật".

Tìm ra tọa độ của năm nơi kia sau đó đánh dấu lại, Kha Tầm thêm vào tọa độ của bảo tàng mỹ thuật Tinh Không nơi lần đầu tiên cậu vào tranh.

Zoom nhỏ bản đồ lại thì thấy bảo tàng Tinh Không lại không nằm trên cùng một đường với năm địa điểm còn lại.

...Quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi.

Kha Tầm dựa vào ghế đệm lưng ghế, nhấc cái chân dài gác lên trên cạnh bàn, đầu óc thả không một lát, với tay tính tắt đi trang web.

Vươn tay ra không cầm trúng thử tiêu mà bốc nhầm cái di động đặt bên cạnh, vì thế liền cầm lên, bấm mấy con số gọi đi.

Không ngoài dự kiến, bên kia vang lên âm máy bận, Kha Tầm tính cúp máy, điện thoại đột ngột lại được nghe, rõ ràng là bên kia cắt đứt trò chuyện nhận điện thoại của cậu.

"Khụ," Kha Tầm hắng giọng một tiếng, chậm rì rì nói "Đang bận à?"

"Ừ." Thanh âm phía bên kia vẫn như thế mát lạnh mà trầm trầm "Có chuyện gì?"

"Tính hỏi thăm hai bức tranh trước đó mà anh với Tần bác sĩ vào ở thành phố nào, nơi trưng bày tên là gì?" Kha Tầm nhìn cái chân gác trên bàn của mình, ngón cái rụt tới rụt lui.

"I thị, bảo tàng mỹ thuật Thời Gian, bức tranh thứ nhất." Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, cuối cùng là âm thanh như ngồi vào ghế sofa "Bức tranh thứ hai ở phòng trưng bày Thương Lãng, F thị. Em phát hiện ra cái gì?"

Kha Tầm một tay cầm điện thoại một tay cầm chuột, dò tìm bảo tàng Thời Giang cùng phòng trưng bày Thương Lãng trên bản đồ "Để em xác nhận trước cái đã, rồi mới biết có hữu dụng hay không... Ăn cơm chưa?"

"Rồi, mì Ý." Người nào đó lúc nào cũng tỏ ra bận rộn công việc hiện lại vô cùng bình tĩnh cực có kiên nhẫn cùng cậu nói mấy chuyện nhỏ nhặt.

"Mì Ý á, em cũng biết làm nè, lần sau có sang đây làm cho anh ăn." Kha Tầm nói "Mỗi lần em làm mì Ý bò sốt tiêu, Đông Tử nó đều ăn ít nhất ba đĩa lớn mới chịu thôi."

"Ừm." Thanh âm bên kia chầm chậm đáp, khựng một chút lại nói gì đó, nhưng Kha Tầm không chú ý nghe, bởi vì sau khi khoanh dấu tọa độ của hai nơi trưng bày bức tranh thứ nhất cùng thứ hai xong, hiển thị ra kết quả làm cậu giật bắn cả lông mày.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ