Bạch sự (14) : Bản lỗi

9.5K 1.1K 351
                                    


Bạch sự (14) : Bản lỗi

* * *

Kha Tầm theo bản năng mở to mắt, cũng từ khe hở giữa đống củi thấy được... một người.

Nói là người cũng không chính xác lắm.

"Hắn" cả người mọp sát mặt đất, cơ thể trần truồng, tư thế cực kỳ quỷ dị, đang chầm chậm nhúc nhích.

Nhưng ngay sau đó, Kha Tầm bỗng hiểu được, không phải tư thế của "người" nọ quỷ dị, mà là cơ thể của "hắn".

Giống như Nữ Oa đang dùng bùn nắn người, lỡ tay bất cẩn tạo ra một nhân loại phiên bản lỗi.

Cơ thể trần truồn vặn vẹo uốn khúc, xương sống nhô thẳng ra như sừng, chống căng da thịt đến muốn nứt toác ra, mà trên khối cơ thể gầy gò trơ xương lại méo mó ấy, hỗn loạn mọc ra đầu cùng tứ chi.

Như có ai đó đang ngồi ráp mô hình figure, hứng lên cầm lấy keo 502 dán bậy dán bạ bạ tứ chi cùng đầu của nó vào sau lưng, trước ngực, bên hông... tất cả các khí quan đều không nằm ở vị trí vốn có của nó.

Cho nên "người" nọ không thể bước đi một cách bình thường, chỉ có thể mấy máy trườn lê trên mặt đất.

"Hắn" trườn người một cách cố hết sức, khúc chân trắng bệch khô gầy từ sau lưng mọc ra giống như vừa căm hận lại vô lực bất đắc dĩ làm ra động tác như đang chống đạp, năm ngón chân cuộn quặp, móng chân đen ngòm lật ngược, để lộ ra bên dưới một mảng thịt thối màu đỏ sậm đen.

Đầu của "hắn" cũng không nằm ở trên cổ, Kha Tầm nhìn không tới chỗ mọc ra đầu của "hắn", thứ cách gần tầm mắt của cậu nhất chính là một bàn tay của "hắn", đúng hơn mà nói chỉ là năm cái ngón tay, chẳng thấy mu bàn tay ở đâu. Năm ngón dài ngoằng lại sắc nhọn nhìn như mấy cái mầm thịt mọc ra từ xương sườn, chúng nó run rẩy lại vặn vẹo múa may.

Vừa mới nhìn thấy "người" nọ, Kha Tầm may mà kịp cắn vào đầu lưỡi của mình, tránh bản thân vì kinh sợ mà phát ra thanh âm, nhưng sau đó cậu cũng không dám buông hàm răng của mình ra, sợ là vừa thả tự do cho đầu lưỡi, trong dạ dày sẽ lập tức cuồn cuộn dâng lên muốn thoát ra ngoài.

Đây là "thứ" nằm trong quan tài sao? Người cuối cùng của nhà họ Lý tại sao lại hình thù quái dị đến như vậy?

Nhưng tình thế trước mắt không cho phép cậu có thời gian suy tư việc khác, bởi vì nghe được tiếng thanh củi rơi xuống, "hắn" liền mấp máy khối thân thể chắp vá lộn xộn kia hướng về phía phát ra âm thanh tìm tòi đến cùng.

Làm sao bây giờ?

Kha Tầm dám chắc thứ này tuyệt đối không yếu ớt lại chậm chạp giống như vẻ ngoài của nó đang thể hiện ra lúc này, chỉ cần nó đến gần, nhìn thấy mình cùng Mục Dịch Nhiên, sẽ xảy ra cái gì cậu cũng không dám tưởng tượng đến.

Một cánh tay vươn ra từ cơ thể của "hắn" mấp máy trườn xuyên qua khe hở đống củi trước mắt Kha Tầm, khoảng cách cơ hồ gần trong gang tấc khiến Kha Tầm cảm nhận được hoàn toàn cái cảm giác rét lạnh thấu xương tản ra từ da thịt của người chết.

Họa PhốWhere stories live. Discover now